Ngoại truyện 1 [Cao H] : Ngày Gặp Lại

666 13 0
                                    

[...]

Sau khi kết hôn và khoảng mấy tháng sau đó, Aoi đã hạ sinh được hai đứa nhỏ một trai và một gái. Bé trai là Alpha, nặng 3.5kg còn bé gái là Omega, nặng 3.6kg. Cả hai đều khỏe mạnh và được giao cho cô người hầu chăm sóc thêm nên Aoi không cần phải lo về việc ấy.

Aoi học theo chuyên ngành kinh tế thương mại và sau gần bốn năm đã đậu đại học, lúc ấy Takae cũng sắp về nước, hôm nay là ngày cô ấy trở về nhưng cô ấy muốn giữ bí mật để gây bất ngờ cho Aoi. Cô còn chuẩn bị rất nhiều quà cho các con, biết rằng ngay từ khi sinh ra đã không thấy mặt cô nên chắc hẳn tụi nó sẽ thiếu thốn tình thương rất nhiều.

Vì phải có chuyến công tác đột xuất đến thế chứ không cô sẵn sàng hủy để ở bên cạnh gia đình, nhưng không sao dù sai chuyến đi này cũng thu về lợi nhuận.

- Takae, chúng ta xuống sân bay rồi, anh có tính gọi cho quản gia ra đón chứ? - Người con trai đứng kế bên cô là Soha Hajime, là thần tượng mà mẹ cô đã giới thiệu, đúng như lời bà ấy cô đã cưới Soha với danh nghĩa hôn nhân trên quan hệ hợp tác hai bên. Dù sao cậu ta cũng không chen chân gì nên cô không có để ý gì mấy tuy cô thấy mấy năm nay ở chung mà cả hai chưa bao giờ động phòng cả. Đó có lẽ là thứ mà bên gia đình cậu ta đang hối thúc.

- Không cần đâu, tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ tôi. - Cô đáp lại một cách thẳng thừng, tuy nhiên vẫn không quá gay gắt để khiến cậu ta tổn thương, nhưng suy đi nghĩ lại cô nếu cô không có con với cậu ta thế quái nào gia đình của cậu ta cũng sẽ làm toáng lên. Lúc ấy lại có hại cho cả đôi bên, nhưng mà tùy ý cậu ta vậy.

Cậu ta im lặng, trông có vẻ không vui mấy, cô hiểu ý của cậu ta, với lại chuyện cậu ta hi sinh cả những vai diễn để qua nước ngoài sống với cô quả thực cũng tốt.

- Soha, sắp tới sinh nhật em rồi đấy có muốn tôi tặng gì chứ?

Cậu ấy ngước lên, gương mặt có chút ửng hồng vì lạnh, tay co rúm lại, so với nhiệt độ bên nước Đức thì bên đây đang là 5°C. Sống chung vài năm cô biết được rằng cậu ấy không chịu lạnh tốt nên sang bên đấy cậu ấy khó thích nghi được mà có vài lúc đổ bệnh.

- Anh nhớ sinh nhật của em sao?

- Ừm, 24/12, em sinh ngày rất đẹp.

Cô vừa khen xong thì người kia có chút xấu hổ mà che mặt lại cười tủm tỉm, trông cậu ấy như thế có chút đáng yêu. Thuở ban đầu cô nghĩ hình tượng cậu ta sẽ là một tên ca sĩ khá cao ngạo và hay khoe khoang tài năng bởi vì cậu ấy hay livestream trò chuyện với fan, cô có hay vào đó xem thử và thấy rằng cậu ta khá hoạt bát trong việc tương tác với người hâm mộ. Đôi lúc họ có đề cập tới việc hôn nhân cậu ta trả lời khá bân quơ và lạc quẻ, như không để tâm đến nên cô nghĩ cậu ta là một tên kiêu ngạo nhưng không ngờ sống lâu mới biết, cậu ta cũng có nhiều phần yếu đuối.

- Chúng ta về nhà đi, Aoi chờ đấy. - Cậu ấy nắm chặt tay của cô rồi kéo đi.

- Có thấy lạnh chứ?

- Có, tay anh lạnh ngắt!

Cậu ta đáp lại một cách đáng yêu và giản đơn vô cùng, không hiểu sao cô không hay chọc cậu ta, cho dù có chọc cũng chỉ vừa phải không đến nỗi và điểm khác cậu ta với Aoi là cậu ta biết giữ bình tĩnh hơn khi cô chọc, hoàn toàn ít mấy khi tức giận cọc cằn như Aoi. Mà dù sao lâu quá không bị em ấy đánh, cô có chút nhớ nhung cảm giác đấy rồi.

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ