Chương XXIV : Quyết Định

156 5 5
                                    

Nhưng cô vẫn chưa làm được, tay cô khựng lại khi cầm cây kéo đấy, cô không thể làm chuyện này, nó thật sự rất thất đức. Lỡ như anh ấy có chuyện gì, cô không đền nổi mạng cho anh ta.

- Eri, giờ tôi không mang đủ dụng cụ, hôm khác được chứ? Tôi nhất định sẽ mang đủ và cắt bỏ đứa bé cho anh.

Anh ấy nhìn tôi vài giây rồi mới ậm ừ đáp, như thể không mấy hài lòng lắm. - Ừ, được thôi.

- Thế tôi đi nhé...?

- Cô tới đây chỉ có vậy sao?

- Ừm.

- Hôm nay cô tới cô ta có đến đây không?

- Không... Tôi không thấy cô ta, có vẻ hôm nay cô ta tha cho anh sao?

- Chắc có lẽ thế, giờ này phải đến rồi đấy.

- Ừm...

Không hiểu sao, đối đáp với anh ấy, tôi lại có chút áp lực nho nhỏ, chắc là chuyện riêng tư của anh ấy. Tôi quan tâm đến việc tại sao mối quan hệ họ trở thành thế này? Tôi không rành về hai người họ nhưng mà tôi nhớ Eri anh ấy không hề có dáng vẻ thể này.

- Thế cô ở lại đi, có khi cô là vận may xua đuổi cô ta đấy.

- Tôi... ở lại được sao? - Cô đáp lại anh ấy, nhưng mà nhìn cô là thấy áp lực rõ bề bề trên mặt.

- Tất nhiên, khi nào cô ta đến thì cô rời, tôi sẽ nói rằng cô là hàng xóm gần nhà tôi tới chơi, yên tâm đi cô ta không làm gì cô đâu.

- Anh thấy ổn chứ...? Lỡ như cô ta làm gì anh sao?

Anh ta hơi ngạc nhiên rồi hỏi cô. - Tại sao cô nghĩ thế?

- Tại tôi chắc chắn là thế.

- Ừm... Cũng không hẳn... Coi như tôi có đứa bé này để khè cô ta vài hôm.

Cứ nhắc đến việc phá thai, tôi lại không chịu được, hành vi này quá trái với đạo lý, mặc dù tôi nghe được rằng có nhiều trường hợp phá thai nhưng mà nếu phá khả năng có lại sẽ tụt xuống thấp.

Anh ấy dường như để ý biểu cảm của tôi. - Cô lo cho tôi sao? Sợ tôi có chuyện à?

- Chắc là vậy.

- Cô nên lo cho người khác đi, còn nhiều bệnh nhân nữa cần cô đấy, tôi chỉ là một phần nhỏ của họ thôi, có chuyện gì thì cô cứ đến.

- Vậy tôi xin rời đi. - Aoba nói thế nhưng trong lòng lại như không dám rời đi, như thể là rất quan tâm đến người bệnh nhân đặc biệt này của mình.

Aoba vừa bước ra khỏi cửa đã gặp bản mặt của cô ta, trên gương mặt ấy không biết đang ghen tức hay đang khó chịu mà vừa thấy cô cô ta đã gặng hỏi.

- Cô làm gì ở đây?

- Tôi chỉ là bác sĩ thăm khám cho anh ta thôi.

- Cô còn ý đồ gì khác chứ?

- Tôi không có ý đồ gì, nếu cô muốn coi sổ khám bệnh của anh ta tôi sẽ đưa.

Cô nhìn thấy tay cô ta đang run cầm cập, không phải lạnh mà gì mà là có ý định hành hung cô, cô đã nói rõ lí do rồi còn gì?

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ