Chương XIV : Tôi Thích Em Ấy

280 9 0
                                    

Anh lẳng lặng nhìn đứa em của mình, anh còn nhớ đến lúc nó được bế trên tay, lúc mà mẹ anh ẵm nó về với bộ dạng dơ bẩn. Thế mà nay lại trưởng thành thế này rồi nhưng con bé vẫn chưa biết giữa nó với gia đình này chẳng có máu mủ gì cả, có lẽ vì thế nó nghĩ rằng việc làm đó giữa anh em là sai trái, anh nghĩ rồi tự dưng bật cười.

- Anh Eri, sao thế? - Cô ngó mặt sang ra vẻ tò mò, anh ấy đột nhiên nhướn người lên, môi gần chạm môi của cô.

- Em thấy anh đáng thương nên mới cứu anh sao?

- Không, em không có ý đấy. - Cô phủ nhận lời nói đó, cứ tưởng anh ấy sẽ hôn cô nhưng anh ấy bỗng nhiên ngồi lại ngay ngắn, cứ như người khác vậy.

- Em với mẹ mới quen nhau khi nào vậy?

- Quen nhau? Em có à?

- Để mà kêu ông ấy quyết định li hôn giữa anh với cô ta cũng là cả một vấn đề, với ông ta chỉ mới vào có đêm nay, em quả thực đã tính trước rồi sao?

Dường như đoán trúng thâm can của người kia, người kia gật đầu, không dám nói dối. Cô đáp lại:

- Phải, em từng quen ông ấy và ông ấy từng là senpai của em.

- Senpai?

- Ông ấy cách em có hai ba tuổi thôi, lúc em sinh viên năm nhất thì ông ấy năm ba, là một học sinh giỏi đứng top trong trường.

- Thế tại sao lại đi làm trai bao chứ? - Anh ấy có vẻ bất ngờ, còn cô thì không đến nỗi.

- Bởi vì em đã từ chối lời tỏ tình của ông ta, ông ta yêu em.

Eri hai mắt trố lên, như không tin vào những gì nghe được. Nhưng nếu như là từng yêu rồi, đây là mức quan hệ trên cả từ thích, liệu ông ta sẽ có ý đồ bất chính gì chứ?

- Takae, em có nghĩ ông ấy có ý đồ với em không? Vì ông ta yêu em lận mà.

- Em không chắc nữa, nhưng sau khi em từ chối, em cũng không gặp mặt ông ấy nhiều.

- Tên ông ấy là gì vậy?

- Yashirabe Mayamoto.

- Tên này... Anh chưa nghe nhiều, có lẽ không phải là con nhà quyền quý.

- Đúng, ông ấy là gia cảnh nghèo vượt khó.

- Thế không lẽ gả vào nhà mình chẳng khác gì đời lên hương rồi? Mẹ của chúng ta cũng đã bị đuổi khỏi nhà rồi đó! - Anh ấy có hơi lo lắng, vì bà ta đối với anh ấy khá quan trọng, anh ấy có chút tình mẫu tử với bà ấy và là người còn sót lại chút tình cảm trong gia đình này.

- Ừ, em cũng chẳng cản được.

- Haizz...

- Anh nghỉ ngơi đi. - Xe đã tới nơi từ lúc nào, cô mở cửa xe ra rồi sang bên kia mở giúp anh ấy.

- Ừm.

Eri gật đầu, vừa định bước ra thì đã xém ngã, may mà có Takae đỡ lấy. Bởi vì lí do đó mà anh không thể nào thiếu em ấy được, từ nhỏ đến giờ, em ấy đều giúp anh. Có lần anh ngã từ trên cây xuống và vô tình rơi trúng em ấy, em ấy không để tâm đến mà chỉ hỏi anh có sao không, điều nó làm anh càng thêm cảm mến em ấy.

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ