Chương XVI : Động Thủ

206 8 2
                                    

- Thao chết sao? Thế thì anh lại càng muốn động chạm thêm. - Nói rồi tay cô lại cố tình chọc vào hai hạt đậu đỏ kia, tay không ngừng xoa nắn rồi bóp nhẹ làm cho tiểu bảo rên nhẹ.

- A... Ư...! - Cậu dựa vào người cô, vẫn muốn được cô cưng sủng tiếp, nhờ vậy mà cơ thể cậu đối với cô cứ như là nam châm vậy, chạm là hút lấy.

Cô ấy bỗng dưng dừng lại làm cho cậu tụt hứng, nhìn vẻ mặt ham muốn kia nữa cô lại tức cười mà cảm thán. - Em lại muốn thịt nữa sao? Ba lần không đủ?

- Phải, không đủ với em!

- Thôi, dù sao em cũng nên giữ sức đi, đi không nổi thì ngày mai sẽ không được anh cưng sủng đâu đó.

- Rồi, em hiểu.

- Vậy em ngồi yên cho anh làm việc đúng không?

- Ừm, nhưng phải có điều kiện.

- Hử? Điều kiện gì?

- Anh phải hôn em.

Cậu lại khiến cho cô thấy buồn cười, từ lúc nào một tên cứ cự tuyệt làm chuyện này đến làm đến nghiện thế?

- Em thích vậy lắm sao? - Cô ôm đùi của cậu, lại muốn có cảm hứng làm chuyện ban nãy, cô khẽ cúi người xuống chiều lòng tiểu bảo của cô.

- A... Hưm... - Dường như là vì đang trong chu kỳ phát dục nên nhìn cậu thấy hứng tình hơn, chỉ là chút hôn nhẹ cũng khiến tiểu bảo của cô muốn thêm nữa. - Không... Em... No rồi.

Cô không muốn cười chút nào, thì biết rằng cô hành cậu ấy đến mức nào mà, nhưng giờ có lẽ không phải là lúc làm tiếp, tại sau còn có nhân viên làm ca đêm đến nữa, chỉ nên thân mật thế này thôi.

- Tiểu bảo, em ngoan ngoãn ngồi yên nhé? Để cho anh làm việc.

- Em biết rồi. - Cậu đáp rồi ôm chặt người cô, hơi ấm dịu nhẹ phả vào người khiến cô dễ chịu, cô xoa đầu tiểu bảo rồi bắt đầu tập trung làm việc.

Cô không nhớ cô đã làm bao lâu nữa, chắc là tới khoảng ba bốn giờ sáng, lúc ấy có thư ký cô đến để chăm sóc thì cô mới dừng tay, thư ký cô là nam. Anh ta là Beta nên chẳng có chuyện gì, muốn giải quyết cũng chẳng sao. Khi trước cô từng được ghép cặp với anh ta, tiếc rằng anh ta lại không phải là người yêu thích của cô.

- Tổng giám đốc, ba giờ sáng rồi, người nên về đi.

- Ừm, tôi biết rồi. - Cô biết là anh ta đang có hơi chướng mắt với người trên tay cô, bảo bối của cô đã say giấc trong vòng tay cô từ lúc nào rồi, ngủ đến nỗi không chú ý xung quanh gì cả.

- Người có cần tôi đưa phu nhân về chứ?

- Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa em ấy về, cậu cứ đi chuẩn bị việc của mình đi.

Nói thế rồi mà anh ta vẫn còn ngoan cố đứng lầm lì đấy, xem ra là muốn nói thẳng với nhau rồi.

- Cậu muốn việc gì ở tôi? Cứ nói đi.

- Tổng giám đốc, người định tổ chức đám cưới vào năm sau sao?

- Phải. - Cô trả lời xong thì liền cố tình không để ý sắc mặt anh ta, cô có lẽ đã biết phần nào tình cảm của anh ta nhưng cô lại không thích nạp thêm người mới ngoại trừ Aoi, cô chỉ cần mỗi cậu ấy.

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ