Chương VII : Quý Phu Nhân

367 16 2
                                    

- Ít nhất cho tôi nhìn ngắm phòng cô chứ? - Cậu nói rồi mặt nhăn nhó, trông khá buồn cười.

- Rồi rồi, chiều cậu. - Cô đứng một góc tường và quan sát cậu đi ngắm nhìn xung quanh, cậu có vẻ đang thích thú với căn phòng này, thấy cặp mắt điêu hồn ấy đang tỏa lạc khắp nơi trong không gian. Cô thấy cậu thế nên mới tiếp lời. - Nếu cậu thích thì sau này có thể ở tạm đây cũng được.

- Thật... Thật á?! - Cậu thích thú, đôi mắt sáng rực đủ hiểu là mê mẩn đến cỡ nào, vì trước giờ phòng cậu làm gì lớn như thế này. Nhưng cậu vội tém lại ngay. - Nhưng... Đổi lại là gì chứ?

Cậu ấy có chút ngây thơ cũng không kém phần giảo hoạt, không dễ mắc bẫy như trước nữa. Cô chỉ cười tủm tỉm và đi tới vòng tay qua eo cậu, nói nhỏ nhẹ vào tai.

- Thế giờ, quý phu nhân có muốn tôi hầu hạ cho người chứ?

- Bớt nói mấy lời sáo rỗng ấy đi, tôi không phải vợ của cô đâu.

- Thế là tình nhân...?

- Càng không phải!

Thấy cậu không có phản ứng nào khi cô ôm thế này, chắc hẳn đã đồng ý nên cô đã tiến tới ngay. Cô hạ thấp người mình xuống và nhẹ kéo áo của cậu, hôn lên làn da trắng trẻo ấy.

- Ư... - Chỉ vừa mới động chạm đến vùng vai thôi mà cậu đã thấy nhạy cảm rồi, thì cậu không chắc những vùng khác sẽ như thế nào đi nữa. Cô ấy càng hôn mãnh liệt hơn, chuyển từ nơi này sang nơi khác, nó có chút nhột nhưng cũng có chút kích thích.

Cậu hơi nghiêng người sang và nâng nhẹ cằm cô ấy hôn môi, cô ấy thực sự là một người điêu luyện trong việc này nên chỉ cần một lát đã có thể khiến thân thể cậu mềm nhũn. Chân tay run rẩy, cậu không hề có kinh nghiệm trong việc này chút nào nên cậu hoàn toàn bị cô ấy lấn thế.

Hai người đã trao cho nhau những cái hôn nồng thắm, đến nỗi cậu cứ tưởng bản thân gần như thở không được. Cô ấy hôn cậu một cách đắm đuối, rồi nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường.

- Ưmm... Hư... - Cậu đã bị cô ấy hôn đến gần như bị chìm đắm vào trong đấy, cậu không muốn tách rời môi nhau chút nào dù chỉ là một li. Cô ấy khẽ nắm hai chân của cậu rồi đặt nó lên cao hơn một tí so với tầm nhìn thường, cậu cũng có cảm giác cô ấy đang nóng bừng như cậu.

Tim cậu giờ cứ như một cái máy, nó có thể sẽ quá tải vì lượng đập của tim cậu mất. Cô ấy thả môi cậu ra, chút đọng lại chỉ là chất dịch mà nãy giờ hai người đã giao hòa với nhau, cậu còn nhớ rõ cảm giác ấy hưng phấn đến nhường nào. Cô cúi người xuống và lặng lẽ cởi đồ cho cậu, từng phụ kiện một đều được gỡ ra, sau cùng chỉ còn là lớp da thịt xinh đẹp được bộc tả trước mắt.

- Quả như người ta nói, cơ thể cậu đẹp thật đấy. - Cô chạm đến vòng hai của cậu và sờ nắn nó, từng bước chạm thật nhẹ nhàng, cứ như đang muốn trêu ghẹo cậu.

- Người ta nào nói chứ? Toàn là ba thứ nhảm nhí!

- Cậu phủ nhận vẻ đẹp của bản thân à? - Cô phì cười, cậu cũng vì thế mà xấu hổ, cậu biết cậu không hẳn là một người có cơ thể quá mỹ miều nhưng nó cũng đủ khiến những người thường ghen tị. Nhưng cậu khá ngượng khi được người khác khen, thường cậu sẽ phủ nhận nó trong lòng, cậu nói thế chỉ vì tên trước mặt cậu quá đáng ghét thôi.

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ