Chương IV : Ép Buộc

443 18 0
                                    

- Thiếu gia... Tôi... Tôi... - Cậu nói lắp bắp, cô ấy thích vừa trêu đùa vừa làm chuyện đấy à? Mà giờ cậu mới để ý, bên dưới của cậu, nó lại ướt nữa rồi.

- Cậu không cho tôi đâm vào là thiếu sót lớn đấy nhé... - Bàn tay vừa to lớn, vừa thon gọn ấy, trên đấy có cả những rằng mạch máu nữa đang đâm vào phía dưới của cậu một cách nhẹ nhàng. Tuy làm khác với những người kia nhưng tại sao, chỉ mới một chút cậu đã hứng cao độ đến thế rồi?

- Ư... Hức...! Đừng mà...! - Cậu cắn môi, tay bấu chặt vào vai cô ấy, cậu vừa mới ra bên dưới, hình như cậu sắp không chịu nổi đến nơi rồi. Nói rồi, cô ấy đâm sâu hơn đến lún tay, giờ tay cô ấy đã nằm gọn bên trong cậu, cô ấy đẩy vài lần với nhịp nhanh khiến cho cậu run sướng đến độ bên dưới đã ra ướt nhẹp cả giường.

- Cậu nói không muốn tôi đâm vào nên tôi chỉ làm thế thôi, phải không?

- Ah... Hức...!! Thiếu gia...! - Cậu rên rỉ, dường như cậu thấy bản thân gần như tan chảy khi chỉ cần vài ngòn tay cô ấy đâm vào trong, mặt của cậu đỏ hừng hực, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Cô nhìn bộ dạng ấy của cậu và mỉm cười, tiến đến gần môi cậu hỏi. - Muốn hôn chứ? Để đổi tư thế nhé?

Cậu gật đầu ngay tức khắc, cô chỉ biết nhìn cậu rồi cười, giờ cậu đang chìm trong dục vọng, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cô vịnh vai của cậu rồi chạm môi với cậu.

Lưỡi của cô ấy tráo với lưỡi cậu, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mê hoặc, cậu như sắp say đắm với nó. Cậu vòng tay qua cổ của cô, hôn sâu hơn nữa. Cô ấy vừa thả ra xong thì cắn môi cậu lại, không ngừng đảo hết mật ngọt của cậu, cậu chỉ biết mê mẩn với nó, với lại lưỡi cô ấy còn dài hơn cậu một chút nữa.

- Hmmm... Ư... - Hôn xong, cô ấy chuyển sang hôn lên vai của cậu, điều này quá đỗi dịu dàng đi, chẳng khác nào cô ấy đang cưng chiều cậu cả.

- Tôi thấy cậu thú vị rồi đấy, Aoi. - Bàn tay cứng rắn của cô ấy đang vịnh chặt hông của cậu, từ trên nhìn xuống mọi góc cạnh khuôn mặt cô ấy đều đẹp vẹn toàn, thần thái cứ như mấy vị tổng tài vậy.

- Thiếu gia... Tôi nghĩ... Tôi phải... Đi về rồi ạ. - Cậu cố đánh lảng đi, dù gì giờ đã chín giờ mấy, cậu không về ngủ sớm có khi mai lại chẳng dậy nổi.

- Tôi đưa cậu về.

- Nhưng... Nhưng mà...! - Cậu bối rối, không biết nên nói gì.

- Có gì đâu? Sau này... Cậu có đi khách cứ bảo là tôi dẫn cậu đi chơi là được rồi.

- Thiếu gia... Việc đấy không cần đâu...! - Nếu như thế thì cậu sẽ ngại chết mất.

- Không sao, điều này nằm hoàn toàn trong khả năng... Nên tôi sẽ chở cậu đi, được chứ?

Vì thành ý của cô ấy quá lớn nên cậu cũng khó mà từ chối, thế là đành phải chấp nhận. Cô ấy đã giúp cậu dọn phòng, còn cùng cậu mang khăn trải đi giặt nữa, mọi hành động thân mật với cậu đều được mọi người chú ý.

- Thiếu gia...! Hay là... Ngài đừng làm nữa... Mọi người nhìn đấy...

- Gì chứ? Họ không nhìn thấy một tên nhà giàu đang giúp đỡ "cô bé" xinh đẹp à?

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ