Chương XIII : Bỏ Lỡ

207 6 1
                                    

Gã bắt đầu nhâm nhi mỹ nhân ngọt nước kia, đối với gã thì vị mỹ nhân này quá hoàn hảo với vị trí vợ lẻ của hắn. Hắn cùng mỹ nhân mây mưa, hết tư thế này đến tư thế khác, lại không ngừng phục vụ cơ thể ướt át của mỹ nhân. Gã đã hạ quyết tâm, sau đêm này gã sẽ cho mỹ nhân này làm vợ lẻ, ngày mốt sẽ là cưới xin.

Hắn chưa suy nghĩ hồi lâu thì bên ngoài ầm ầm những tiếng bước chân đi cộp cộp và nhanh chóng, sau đó là hình bóng của một người phụ nữ đã hơn bốn mươi. Đôi mắt quầng thâm với những nếp nhăn trên gương mặt, mái tóc chải suôn mượt nhưng lại bị cơn tức giận phủi đi.

Gã biết thế nào ả phụ nữ ấy cũng tới, vì hắn biết ả đã chú ý hắn từ lúc nào rồi. Gã vẫn bình thản ôm mỹ nhân, dây dưa mỹ nhân với hai cơ thể trần như nhộng.

Ả ta như tức điên lên mà quát tháo. - ORI!! ANH NGHĨ GÌ MÀ QUA LẠI VỚI CON KHÁC HẢ?!

- Ông xã... Đó là ai vậy? Trông đáng sợ quá...

- Chỉ là người dưng thôi. - Gã ôm chặt mỹ nhân trong lòng hòng không để bà ta có ý định dùng cái túi xách kia đập vào người mỹ nhân. Thấy cảnh tượng ấy bà ấy lại càng tức điên lên, muốn làm chuyện nên trò với ông thì có người đến ngăn cản lại.

- ĐÁM SÚC SINH NÀY!! TAO CHẲNG LÀM GÌ SAI HẾT! BỎ TAO RA!! - Bà ta giãy nãy, gương mặt bị chọc cho điên tiết, bà ta đang vố dùng sức để vùng vẫy đến chỗ của hắn.

- Phu nhân... Mong người hãy giữ tự trọng, đây là nơi chúng tôi làm việc nên không thể vào phá được ạ.

- CÔNG VIỆC THÌ KỆ TỤI BÂY!! TAO PHẢI VÀO ĐÓ LÀM VIỆC VỚI THẰNG CHA ĐẤY!!

Hắn từ trong phòng đưa mỹ nhân ra ngoài kèm theo đấy thả cho bà ta tờ giấy li hôn. Gã đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi, tất nhiên con gã gã sẽ nuôi vì đưa cho ả đàn bà này chỉ có nước tự làm khổ chúng nó.

- Ông đứng lại đấy!! Li hôn là sao chứ? Đùa à?!

Gã dừng lại, quay người về phía bà ta mà không chút do dự trong lòng, hắn nói. - Dù sao tôi cũng không còn tình cảm với bà, li hôn rồi thì tôi có thể có thêm vợ mới chứ?

- Không!! Ông không được thêm ai cả!! - Bà ta quát lớn, gương mặt thất vọng đến nỗi trào nước mắt, bà ta đột ngột khuỵa người xuống nhìn tờ đơn li hôn, nó đã có chữ ký sẵn của gã, chỉ chờ bà ký vào là hoàn tất. Bà nhìn nó, bàn tay run rẩy, đôi mắt của bà không tin là hắn sẽ làm chuyện này với bà. Hắn đã hứa sẽ bên bà rồi mà.

- Sao? Có vấn đề gì không?

- Ông... Không nhớ gì về tình cảm của chúng ta à...? Chúng ta... Đã có bốn đứa con... Và chúng ta từng là mối tình đầu với nhau đấy.

- Nhưng Takae thì lại là con nuôi của bà, phải không? Bà nhặt nó chỉ vì nó giống diện mạo giữa hai chúng ta và lý do nữa nó là Alpha.

Bà ấy lặng đi, nhưng có vẻ vẫn chưa muốn ký vào. Bà nói tiếp. - Ông có nhớ chúng ta đã dắt tay nhau chạy trốn khi mà có đá lở chứ? Hoàn cảnh khi trước chúng ta chỉ là những đứa thôn quê mà thôi, chúng ta yêu nhau bằng tình cảm thật lòng.

- Lúc ấy, nếu bà hỏi tôi tại sao tôi thích bà thì vì tôi thương hại cho hoàn cảnh của bà.

Hắn nói mà không màng đến chuyện người đối diện sẽ tổn thương, bà ta dường như đã bị suy sụp tinh thần, đôi mắt trở nên vô hồn. Bà chậm rãi đáp lại với gã.

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ