Chương 12: Đám cháy

54 6 0
                                    

"Cậu gì ơi cậu tên gì vậy? Sao cậu lại ở đây?" - Một đứa bé chừng 4-5 tuổi đang cúi đầu nhìn người bạn trước mặt, nhìn dáng vẻ thì có vẻ nhỏ hơn cậu. 

"Nhà mình ở bên kia đường"

"Vậy tại sao cậu qua đây?"

"Hôm nay là sinh nhật của mình, mình được nghỉ học nhưng cuối cùng ba mẹ bận công việc nên không về. Mình không muốn ở nhà, ở nhà ngày sinh nhật một mình buồn lắm, năm nào cũng vậy"

Cậu bé kia nghe nói vậy, tiến lại một bước cạnh cậu bạn mới quen, cậu ngồi xổm xuống, mái tóc dài chưa ai cắt lòa xòa trước mắt, đưa tay vén mái tóc đang che tầm mắt không nhìn rõ người bạn mới quen, cậu vừa nói: "Mình may mắn hơn cậu, năm nào ba mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho mình. Nhưng mà năm nay mình đợi hoài cũng không thấy ba mẹ?"

"Bạ mẹ cậu đâu?"

"Mình không biết, mình chỉ nghe họ nói ba mẹ mình sẽ quay lại đây đón mình với anh hai nữa" 

Vừa nói cậu vừa òa lên sau, sau lưng bỗng xuất hiện một cậu bé trông chững chạc hơn nhưng gương mặt có phần ngây ngô, cậu bé bước đến, giờ bàn tay bé xíu đánh cậu bé mới đến: "Tại sao chọc Tiểu Việt khóc? Người xấu người xấu"

"Không phải. Tôi không có chọc cậu ấy" - Cậu bé kia đứng nhanh dậy để tránh bàn tay vừa giơ ra kia vừa thanh minh.

"Cậu ấy không có chọc em?" - Lúc này cậu bé tên Tiểu Việt mếu máo nói

"Vậy tại sao em khóc?"

"Anh hai, em nhớ ba mẹ"

Cậu bé vừa được kêu anh hai đó bước tới, dang đôi tay bé xíu ôm em trai mình vào lòng, cậu cũng nhớ ba mẹ, nhưng cậu không được khóc, cậu không được làm Tiểu Việt buồn hơn nữa. Nhưng tiếng khóc của em cậu ngày một lớn, khiến cho cậu cũng bậc khóc theo, làm cho cậu bé kia đứng chôn chân tại chỗ, nghĩ hoài cũng không biết mình đã làm gì sai. Tiếng khóc chỉ nín khi bên ngoài có ba cậu bé khác bước vào: "Vương Việt, Vương Siêu thì ra hai cậu ở đây, làm mình đi tìm" - Ba đứa trẻ mới bước vào là Minh Hạ, Trịnh Chí và Hạ Diệu. Cũng giống như Vương Việt và Vương Siêu, họ là những đứa bé mồ côi được đưa đến trung tâm bảo trợ này, hôm nay được nghỉ, năm đứa trẻ quyết định trốn ra khu vực phía sau của trung tâm để chơi, nơi đây có một ngôi nhà hoang chúng hay chơi trốn tìm. 

- Sao hai cậu khóc vậy? Tên này chọc hai người hả? - Vừa hỏi thằng bé trông có vẻ lớn nhất chững chạc hỏi

- Không có, Anh Minh Hạ - Vừa quẹt nước mắt Vương Việt vừa trả lời - cậu ấy nhà ở bên kia đường, hôm nay là sinh nhật, nhà chỉ có một mình nên qua đây kiếm bạn.

Vương Việt bịa đại một lý do: "Qua đây kiếm bạn" để giải thích sự xuất hiện của cậu nhóc. Sau khi đã hiểu lý do thì cậu bé tên Minh Hạ liền bước đến nói: 

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ