Chương 16: Giấc mơ của em không quan trọng. Quan trọng nơi đó có anh

47 3 0
                                    

Hắn đến trụ sở cảnh sát vào đầu giờ chiều hôm sau. Hắn bước vào cổng trụ sở chợt cảm thấy rùng mình. khép chợt chiếc áo măng tô đến gối vẫn không giúp hắn cảm thấy đỡ hơn, một cảm giác buồn nôn cuốn lấy hắn.

Hắn bước qua khoảng sân rộng, một hàng duyệt binh đang hô đều bước, ở mỗi tầng lầu đều có thấy những chiếc áo quân phục di chuyển, thấy hắn đứng ngẩn người, viên cảnh sát dẫn đường quay qua hỏi thăm: "Anh mới đến đây lần đầu phải không?". Nhận được cái gật đầu từ hắn, người cảnh sát trẻ kia lại tiếp tục: "Không phải mình anh đâu, mà bất cứ người nào đến với trụ sở này đều nhìn rất thích thú, có nhiều người trẻ có dịp đến đây xong họ quyết định thay đổi nguyện vọng thi vào trường cảnh sát, tôi cũng là một trong những người ấy" .

Nói xong chàng trai đó gãi đầu cười, cậu không nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh, người mà cậu nghĩ đang thẫn thờ vì ngưỡng mộ lại đang nhíu mày khó chịu, hắn nhìn người đi cạnh mình hỏi:

- Các cậu thích trở thành cảnh sát đến vậy à?

- Thích chứ. Hồi nhỏ ai không có ước mơ sau thành trở thành cảnh sát, được phục vụ trong quân đội, khoác lên mình tấm áo lính chứ.

- Cậu nhận thấy ngành này như thế nào?

- Tôi hả? Tôi chỉ mới vào đây được một thời gian vẫn đang là cảnh sát thực tập. Nhưng tôi rất tự hào vì ngành mà tôi đang cống hiến, bởi vì những cảnh sát là những người phục vụ cho dân.

"Phục vụ cho dân". Hắn bỗng giật mình như nhớ ra điều gì đó. 

Hắn nhớ đó là một buổi chiều trong căn nhà nhỏ, trước mặt là vườn hoa cẩm tú cầu, có một cậu thiếu niên tầm 17-18 tuổi đang ngồi hí hoáy viết điền tên mình vào những bộ hồ sơ thi Đại học, hắn nhớ hắn đã đứng rất lâu sau lưng thế nhưng người kia không hay biết, đến khi hắn nhẹ nhàng bước đến, choàng tay quanh eo nhỏ, đặt cằm của mình lên vai chàng thiếu niên, người ấy mới giật mình, quay qua nhìn anh: "Đừng chọc em mà, em đang viết hồ sơ"

- Sao không thi vào Đại học văn hóa điện ảnh mà thi vào ngành cảnh sát?

- Em cũng từng hỏi anh vì sao thi vào ngành cảnh sát đó. Nay anh lại hỏi em.

- Đúng vậy, vì đó là giấc mơ của anh. Anh muốn góp sức mình phục vụ nhân dân.

- Em cũng vậy, em cũng muốn phục vụ nhân dân.

- Hạ Diệu nhưng đó là giấc mơ của anh, không phải giấc mơ của em.

Khi nghe xong câu này, chàng trai tên Hạ Diệu ấy chợt quay mặt lại đối mặt với người mình yêu, cậu nhìn thẳng vào mặt anh, chậm rãi nói: "Giấc mơ của em không quan trọng, quan trọng là nơi đó có anh".

Dòng hồi ức của hắn chợt dừng lại khi nghe tiếng người bên cạnh: "Anh Từ, đến nơi rồi". Hắn mở mắt ra, trước mặt là căn phòng nhỏ, trong đó chỉ có một chiếc bàn. Trên bàn hiện tại có một người đang ngồi, người đó nhìn từ ánh mắt đến tác phong đều rất nghiêm nghị, nổi bật trên mình là bộ vest đen càng khiến toát ra vẻ lạnh lùng.  "Lâm Thâm" - hắn lẩm bẩm hai chữ đó rất nhỏ, chỉ có mình hắn nghe thấy, không ngờ đón tiếp hắn kỳ này lại là vị bác sĩ nổi tiếng được tôn sùng là bậc thầy về việc đọc suy nghĩ của người khác.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ