Chương 28: Lật mở quá khứ

22 2 0
                                    

Ngày thứ hai trong khoảng thời gian còn ba ngày đến ngày hẹn Vương Việt, Lăng Duệ lái xe đến tiệm đồ cổ của Từ Tấn. Đúng như anh dự đoán, tiệm đồ cổ vẫn đóng cửa im ỉm, nhìn bên trong bụi bám thành từng lớp dày cũng đoán được chủ nhân nó đã lâu không về đây. 

Mục đích anh trở về đây chỉ là để kiểm chứng những gì mình nghĩ. Khi không tìm được người anh vội vã lên xe lái đi, nhưng vừa lúc anh mở khóa xe, xuất hiện xa xa ở cuối đường là hình ảnh một người mà anh biết, người đó đang đi siêu vẹo, chân này đá chân kia, nhìn cũng biết là đã uống say. Người đó không để ý đến anh, chỉ bước đến gần căn tiệm bỏ trống kia. 

Lăng Duệ mở cửa xe bước xuống, đi tới bên cạnh người đang dùng tay đập vào cánh cửa của tiệm đồ cổ với hết sức lực, vừa đập người đó vừa nói: "Từ Tấn, anh ra đây, anh đừng trốn em nữa. Anh ra đây đi Từ Tấn". Cậu cố hết sức đấm vào cửa nhưng đáp lại chỉ là không khí im lặng đến rợn người, không ai đáp lời chỉ có giọng nói của cậu vang vọng khắp không gian yên tĩnh đó. Cậu cứ nghĩ nếu kiên trì thì người mà cậu muốn gặp sẽ xuất hiện. Cậu cứ đứng đó, đập vào cửa đến nỗi tay hằn vết đỏ, mãi cho đến khi tay cậu đập vào không khí mới nhận ra tay mình đã bị người khác bắt lấy. Anh quay qua nhìn người đang cầm tay mình, dằn mạnh ra:

"Anh là ai? Anh buông tay ra"

"Anh tỉnh lại được không, Vi Tầm? Tiệm này đã lâu không có người ở rồi"

"Anh nói anh như vậy? Anh ấy vẫn ở đây. Anh ấy không ra gặp tôi có lẽ anh ấy còn giận tôi, để tôi gọi anh ấy tiếp....Từ Tấn, ra gặp em đi mà Em là Vi Tầm đây. Anh Tấn..."

Lăng Duệ hết cách, đành co tay thành nắm đấm, nện thẳng vào một bên mặt của Lục Vi Tầm. Khi má đỏ lên vì đâu, Vi Tầm quay phắt qua nhìn Lăng Duệ, cặp mắt ánh lên sự tức giận:

"LĂNG DUỆ, ANH HAY LẮM. DÁM ĐÁNH TÔI?"

"Anh còn nhận ra tôi là Lăng Duệ, chứng tỏ anh vẫn còn tỉnh táo. Tôi và anh phá cửa này đi, vào trong anh rửa mặt tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện"

"Phá cửa? Anh đùa hả? Như vậy là thâm nhập gia cư bất hợp pháp đó"

"Đó là trong trường hợp còn người ở, cái này bỏ hoang rồi, anh không thấy mạng nhện với bụi bẩn bám đầy sao?"

"Anh nói vậy là sao? Anh Tấn không trở về nữa. Không phải cách đây không lâu anh ấy mới trở về sao?"

"Một là anh rửa mặt để tỉnh táo nghe những chuyện tôi sắp nói. Không thì anh cứ đây mà gào trong tình trạng say xỉn này đi, nhưng tôi cá với anh, anh có gào đến khản cổ thì người anh cần gặp cũng không trở về đâu. Câu khi nãy tôi vẫn chưa nói hết, trừ khi chủ nhân thật sự của căn tiệm này quay về"

"Anh...anh nói vậy là sao?"

Lăng Duệ không nói nữa, anh đợi khi nào Vi Tầm tỉnh táo sẽ tiếp tục câu chuyện. Nói là vậy nhưng cuối cùng hai người quyết định không phá cửa, Vi Tầm nói Lăng Duệ đến quán cafe gần đó đợi mình. Vi Tầm chạy về nhà để thay bộ đồ đang có mùi rượu nồng nặc. Không phải đợi lâu, một lát sau Vi Tầm nhanh chóng xuất hiện với phong cách như thường ngày, không còn là một người say xỉn nữa. Cậu tiến đến bàn Lặng Duệ đã ngồi sẵn: "Chuyện lúc này anh nói là sao?".

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ