Chương 29: Phế vật

25 2 0
                                    

Giữa tiếng nhạc xập xình của quán bar, Lăng Duệ cứ ngồi uống ừng ực từng ngụm rượu, anh coi chúng như nước lã, cứ thế mà nốc vào cổ họng đang khô khốc. Đến chai thứ 5 thì Từ Tư đưa tay cản lại: "Cậu hẹn tôi ra chỉ để trông cậu uống rượu à?". Đáp lại câu hỏi của Từ Tư là một sự im lặng, Lăng Duệ vẫn nốc rượu, thời gian hẹn gặp Vương Việt càng đến gần, anh lại càng cảm thấy bất an. Đã có một giây bất ngờ hiện ra trong đầu Lăng Duệ, thúc giục anh phải nói những gì mình nghi ngờ cho Từ Tư biết. Nhưng trong sâu tận trong lòng anh lại cản những ý định đó lại, anh không muốn, dù chỉ một chút nghi ngờ cậu ấy, một chút cũng không. Như tự lừa dối chính mình, cuối cùng Lăng Duệ ngước lên nhìn Từ Tư, cậu nói trong cơn say: "Cậu biết không, tôi gặp tên Lục Vi Tầm rồi, hắn nói hắn biết vụ cháy năm đó. Sau này nhà hắn còn đến thăm hai đứa bé bị thương nên không có chuyện trả thù vụ cháy gì ở đây cả. Điều tra vào ngõ cụt, chứng tỏ vẫn không tìm được người giả dạng Vương Việt của tôi".

Từ Tư nhìn hắn như vậy thì khẽ lắc đầu, là bạn bè thời đại học, dù ít liên lạc sau khi tốt nghiệp nhưng Từ Tư chưa bao giờ thấy Lăng Duệ chìm vào cảm giác bất lực như hiện tại. Anh vươn tay vỗ lên vai bạn mình: "Không phải ngày mốt là có thể gặp được cậu ấy rồi sao?"

"Từ Tư, tôi sợ....sợ không phải em ấy, nhưng sợ hơn người đó chính là em ấy. Từ Tư anh biết không? Tôi cứ có cảm giác không phải mình anh mà chính tôi cũng bị sắp xếp vào cuộc chơi của một ván cờ. Tôi không biết chúng ta giữ vai trò gì trên bàn cờ ấy, chúng ta không phải là một con xe hay một con mã có thể tung hoành ngang dọc, lại không phải con chốt thí, chúng ta được an toàn đến thời điểm này không phải tên đó không dám đụng tới chúng ta, đơn giản là đang đợi thời điểm"

.........................

Hắn đang ngồi trước màn hình trong phòng làm việc ở tầng một dưới lòng đất, bỗng hắn nghe được giọng nói phía sau, không cần quay lại hắn vẫn có thể biết được người đó là ai: "Anh à cho em một ngày được không?". 

Hắn khẽ nhíu mày khó tỏ vẻ không bằng lòng, nhìn thấy sự khó chịu từ hắn, người kia luống cuống giải thích: "Em không có ý gì, em chỉ xin thêm một ngày thôi".

"Em biết anh sẽ không bao giờ từ chối em bất cứ gì mà"

"Em biết"

"Anh sẽ cho em tròn 3 ngày. Cứ làm những gì em muốn. Nhưng đừng làm gì quá đáng"

"Anh..."

"Anh biết em yêu hắn, nhưng đừng đánh mất chính mình. Đi tạm biệt hắn đi. Nhưng khi quay lại hãy làm một người mà anh mong chờ"

"Em hiểu"

..........................

Ngày cuối cùng trong thời gian trước khi đến ngày hẹn của Vương Việt, Lăng Duệ có một ca phẫu thuật khó, nhờ vậy anh có thể nhốt mình trong bệnh viện, tâm trí cũng không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện mà anh sắp đối diện. Gần cuối ngày mới rảnh, giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã bảy giờ tối, anh bước xuống căn tin bệnh viện, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì. Lăng Duệ bỗng nhớ thời gian trước, những ngày anh tăng ca đều có một người đứng đợi anh ngoài cổng bệnh viện, dù trời nắng hay trời mưa, vừa gặp đã dúi cho anh một bịch đồ ăn nóng hổi mà anh biết giá trị món ăn đôi khi bằng cả ngày giao hàng của em ấy. Anh nhớ vào đêm đầu tiên Vương Việt đợi anh trời đã đổ một cơn mưa. Anh còn nhớ rõ ngày đó do khi đó mới quen, Lăng Duệ cũng không nghĩ Vương Việt sẽ đợi mình.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ