Chương 32: Ba ngày bên nhau (Ngày cuối: Anh có tin em không?) (H+)

25 3 1
                                    

Khi trời hửng sáng, Lăng Duệ vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Anh tự làm cho mình một tách cafe, suốt đêm vừa qua Lăng Duệ không thể chợp mắt, nói đúng hơn anh vẫn ngồi một chỗ tại phòng khách. Trong đêm đen tĩnh mịch ấy, có những lúc Lăng Duệ cầu mong bình minh đừng bao giờ ló dạng. Chưa bao giờ Lăng Duệ sợ ánh nắng ban mai hơn bóng tối của màn đêm như lúc này, bởi anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhưng rồi anh lại nghĩ, khi bình minh đến, cũng là lúc mọi chuyện ngã ngũ, cho dù anh có run sợ, có chối bỏ, thì ngày mai trời sẽ lại sáng. Con người thật ra cũng chỉ là một thành phần cấu thành vũ trụ, trái đất luôn quay theo quỹ đạo của riêng nó, không thể vì một người mà ngừng quay, cũng không thể vì một người mà đứng lại. Bình minh sẽ thay thế hoàng hôn, những gì của ngày hôm qua sẽ trở thành quá khứ, cũng giống như những chuyện tưởng đã chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp đất ẩm ướt kia, rồi sẽ có lúc được đào lên lại.

Lăng Duệ hít sâu một hơi, anh sửa soạn rồi lái xe đến nhà Vương Việt. Từ lúc quen nhau, đây là lần thứ hai anh cảm thấy áp lực khi đi gặp cậu. Lần đầu là sự dàn dựng của riêng anh chỉ để cố ý gặp lại cậu ở tiệm mỳ. Lần này là sự cố chấp của anh đi gặp cậu để tìm hiểu mọi chuyện. Vẫn chỉ hai người, một Lăng Duệ, một Vương Việt, nhưng dường như mọi thứ đã khác. Sự háo hức, mong chờ, hồi hộp của buổi đầu gặp gỡ đã bằng sự lo lắng, bất an của hiện tại. Lần đầu tiên anh không còn dám tự tin cậu chính là người mà anh tìm suốt những năm tháng thời niên thiếu. Vừa lái xe Lăng Duệ vừa tự nhớ lại những chuyện giữa anh và cậu, từ lúc gặp nhau đến nay. Lăng Duệ chợt phát hiện ra, mặc dù hai người biết nhau lúc 4-5 tuổi, anh cũng bắt đầu để cho một đứa bé tên Vương Việt đó từ từ tiến vào trái tim anh, nhưng ngoài chuyện đó ra, anh không biết bất cứ điều gì về cậu. Anh gặp lại cậu cũng là trùng hợp, một lần anh vô tình đặt giao hàng, phát hiện một người tên Vương Việt, nhìn nét mặt giống cậu bé năm xưa cứu mình, anh mới bắt đầu tìm hiểu. Dữ liệu của anh đơn giản chỉ là Vương Việt xuất thân từ viện bảo trợ trẻ mồ côi, khoảng thời gian sau vụ cháy cậu và Vương Siêu được chú nhận nuôi, nhưng không lâu sau đó người chú bị bạo bệnh qua đời, cậu bắt đầu ra ngoài mưu sinh kiếm sống, trở thành trụ cột của người anh thiểu năng. Người chú đó đến hiện giờ, anh cũng không biết là ai.

Mãi suy nghĩ xe anh đã đỗ trước cửa nhà Vương Việt từ khi nào. Bước ra xe, anh đưa mắt nhìn một lần khu nhà ở của Vương Việt. Đây chỉ là một khu phố bình thường của tầng lớp hạ lưu, mặc dù Lăng Duệ đến đây rất nhiều lần nhưng không hiểu sao hôm nay anh tự nhiên thấy những căn nhà trong khu lao động nghèo này quá xa lạ với anh. Những căn nhà ấy như đang có mắt, mà mọi ánh mắt như đang nhìn về phía anh, cười cợt anh, che dấu anh điều gì đó. Mãi khi anh nhìn lại về phía cửa, đã có một người đứng ở đó đợi anh. Cậu đưa tay phải của mình ra đợi anh nắm lấy, lần đầu tiên cậu chủ động đưa tay dẫn anh vào thế giới của riêng mình. Cậu nhìn anh tiến tới mình, cậu cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như những hai người gặp nhau chỉ riêng có cậu biết, nụ cười ấy đã cố gắng che dấu đau thương và bất lực đến chừng nào.

........................

Hai người cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn, cùng nhau rửa bát. Suốt thời gian họ làm những chuyện đó họ đều nói chuyện với nhau hết sức bình thường về những việc hằng ngày của cả hai. Như hai người bạn, như hai người yêu. Tuy rằng sâu thẳm trong trái tim mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ nhưng họ không muốn cho đối phương biết, đúng hơn là họ sợ người kia biết được. Đối với Vương Việt, Lăng Duệ như ánh sáng giúp cậu tìm được niềm tin đối với cuộc sống đầy những lừa lọc, bất công, xảo trá. Đối với Lăng Duệ, Vương Việt là ngọn lửa sưởi ấm anh vào lúc anh cô đơn nhất, bất lực nhất, sưởi ấm trái tim vốn cô đơn từ lâu của anh.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ