Chương 33: Cánh đồng hoa Bỉ Ngạn

33 2 0
                                    

(Chương này có chi tiết máu me, cân nhắc trước khi xem)

Hiện tại hắn đang ngâm mình trong bồn tắm tại ngôi biệt phủ, hắn đã ngồi trong đây hơn ba tiếng rồi. Hắn chà rửa đến nỗi thân thể rướm máu nhưng những vết màu tím và đỏ mà hắn căm ghét vẫn không biến mất, ngay cả bên dưới hậu huyệt hắn cũng điên cuồng đổ xà phòng vào, cố gắng lôi hết những thứ dơ bẩn ra khỏi người hắn. Hắn tự chà xát đến khi bọt trắng của xà phòng lẫn màu đỏ của máu hắn mới dừng lại. Nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa bước ra khỏi bồn tắm. Hắn ngồi đó, cố gắng tẩy hết những dấu hôn mà hắn biết là không thể, chưa bao giờ hắn căm hận người đó đến thế. 

Đến khi thân thể hắn đã nhăn nhúm vì nước hắn mới đứng dậy, nhìn vào gương tuy có chỗ đã mờ đi, nhưng khắp trên người hắn, cả những nơi hắn không nhìn thấy vẫn tồn tại những dấu hôn của trận hoan ái vừa qua. Hắn cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến đáng hận. Bỗng trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh một chàng trai cũng ngâm mình hàng giờ trong phòng tắm, khi hắn xuất hiện thì máu từ cổ tay người đó đã chảy đỏ cả một góc. Hắn hoảng sợ. Máu. Khắp nơi đều là máu. Hắn thấy hình ảnh chính mình chạy đến lay người kia dậy, xong để mặc cho bộ đồ đã ướt đẫm nước và máu của người kia, hắn bế cậu ấy ra ngoài, chạy ra ngoài gọi bác sĩ, chưa vào giờ hắn cảm thấy sợ như lúc đó. Nếu hắn không vào kịp có phải người đó đã bỏ hắn lại tại thời điểm đó hay không? Nhưng cho dù hắn đã cứu người đó, chỉ vài tuần sau hắn cũng chỉ có thể nhìn được người ấy qua di ảnh. Nếu biết trước người ấy thà chọn buông mình từ 13 tầng lầu, cũng không muốn lôi hắn vào hố sâu của bản thân mình, có hay không lúc đó hắn đừng cứu mà nên đi theo người ấy? Mọi chuyện, mọi quyết định của hắn chung quy đều đã muộn.

Hắn nhìn vào vết hôn đã chuyển sang màu tím ngay cổ, hắn nhếch miệng cười. Những chỗ khác hắn không nhìn thấy, nhưng riêng chỗ này, nhìn đáng ghét như vậy, hắn có thể tự tay làm cho biến mất. Hắn nhìn qua bên cạnh, với lấy dao cạo râu, lấy trong đó ra chiếc dao lam nhỏ, nhắm thẳng vào dấu hôn trên cổ, hắn dựa theo hình dạng mà đưa vết cắt theo, khi lấy được miếng da cũng là lúc máu tuôn ào ạt trên chiếc cần cổ trắng ngần. Hắn không cảm thấy đau, nếu có thể lấy hết những thứ dơ bẩn này khỏi người, để người bên cạnh hắn không cảm thấy tủi thân là được. Nghĩ là làm lưỡi dao lam đến vết hôn trước ngực, khi hắn vừa nhấn xuống ghì bên cạnh hắn xuất hiện một người mặt mà hiện tại hắn đang nguyền rủa, người đó đang cố với tay lấy dao lam khỏi người hắn, nhưng cậu cũng biết là không thể, giọng người đó bỗng trở nên nức nở, gần như van xin hắn: "Dừng lại đi anh".

Hắn như không nghe, lưỡi dao nhỏ trên tay vẫn lạnh lùng hạ xuống, khi dòng máu đỏ tươi trào ra, người kia gần như gào lên: "Em xin anh, dừng lại đi". Hắn vẫn im lặng, chuyên tâm với chuyện mình đang làm, cơn đau đầu của hắn lại trở nên dữ dội, hắn biết người kia muốn cản nhưng đối với hắn hiện giờ người kia chỉ là một linh hồn, không thể cản, càng không thể đụng đến hắn. Chính em hắn là người phá vỡ quy tắc giữa hai người trước.

Hắn lạnh lùng hạ từng nhát dao xuống, cơ thể vốn đã chằng chịt vết thương của hắn thoáng chốc lại thêm những sẹo mới, khắp nơi trên cơ thể hắn rất nhanh phủ một màu đỏ tươi của máu. Khi dưới chân đọng lại vũng máu lớn cũng là lúc mắt hóa mờ đi vì mất máu quá nhiều. Mắt hoa lên vì mất máu, hắn khụy xuống, nước từ vòi vẫn xối lên những vết thương của hắn. Hắn nhắm mắt lại suy tư: "Hay nhân dịp này mình đi theo em ấy luôn nhỉ? Những kẻ chủ mưu đã xử lý, còn những người hiện tại thì cũng có quả báo của riêng họ. Mà họ có ra sao thì cũng mặc kệ họ chứ. Họ thì có liên quan gì đến mình và em ấy?". Nghĩ đến đó, bỗng hắn dời dao đến động mạch chủ, nhưng chỉ vừa để xuống thì tiếng kêu của lão quản gia như đánh thức hắn: "Cậu chủ, cậu có trong đó không? Cậu chủ". Không được hắn không được chết lúc này, hắn còn quà sinh nhật chưa tặng em ấy, hắn cố gắng lê thân xác bị dính đầy máu cùng nước, hắn lết đến bàn làm việc, máu từ các vết thương trong người hắn cứ thế túa ra theo mỗi chuyển động, khi chạm được vào nút mở cửa cũng là lúc mắt hắn tối lại. Trước khi trong mắt hắn toàn là bóng tối, hắn còn kịp nghe giọng nói của một người, giọng người rất trầm, rất ấm, là giọng người mà hắn yêu, người mà rất lâu rồi hắn không được ôm em ấy vào lòng: "Bảo, tại sao anh ngốc thế?"

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ