Chương 45: Sự thật

27 3 0
                                    

Ngồi nhìn những tờ giấy báo cáo kết quả DNA trước mặt, Lăng Duệ cũng không biết bản thân mình hiện tại cảm thấy như thế nào. Nếu Vương Siêu mà cậu gặp trong viện dưỡng lão chính là con nhà họ Vương, anh trai của Vương Việt, vậy thì hai ngôi mộ kia thật ra của ai? Nếu Vương Siêu nằm dưới lòng đất kia không phải Vương Siêu mà anh biết, vậy em trai người ấy cũng không phải người được chôn ở ngôi mộ bên cạnh. Trong đám cháy năm xưa, chỉ có một người chết, nếu nạn nhân không phải Vương Việt thì đứa trẻ năm ấy qua đời chính là Minh Hạ. Và người hiện tại đang ở nơi cao cao tại thượng kia, từ đầu tới cuối chính là Vương Việt.

Lần giở lại lời những nhân chứng Lăng Duệ đã gặp qua, kể cả người nữ hộ lý năm xưa, tất cả đều không xác định được rốt cuộc đứa trẻ mất mạng năm đó là Minh Hạ hay Vương Việt. Họ nghĩ là Vương Việt bởi vì những lời đứa trẻ còn lại có thể nói chỉ là cái tên Minh Hạ, họ chỉ nghĩ đến đó là tên của đứa bé, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng trong đầu đứa bé ấy hoàn toàn là hình ảnh của người bạn đã cứu mình trong lửa đỏ. Một lần cứu mạng, Vương Việt chính thức trở thành Minh Hạ.

Do khuôn mặt cậu được cấy ghép da nên vốn dĩ không ai biết được gương mặt cậu vốn dĩ trong như thế nào, cứ thế cậu bắt đầu trở thành chính người bạn của mình, sống cuộc đời của Minh Hạ, mang ước mơ cũng như hoài bão của người bạn quá cố đặt lên vai mình. Cũng chính từ đó, cậu tự chối bỏ cái tên Vương Việt mà gia đình đặt cho, tự tay chôn cái tên ấy xuống từng lớp đất theo thi thể của Minh Hạ. Cũng kể từ đó, một người tên Minh Hạ bắt đầu xuất hiện. Nếu cậu chính là Vương Việt thì việc cậu mang anh mình vào viện dưỡng lão để tránh liên quan hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng bỗng Lăng Duệ tự hỏi chính mình, trong suốt khoảng thời gian đó, có khi nào cậu được làm một Vương Việt chân chính hay không? Ngày trước Lăng Duệ nghĩ đó là Minh Hạ, anh xót thương cho một người phải sống với hai thân phận. Ngày hôm nay khi biết người đó là Vương Việt, anh chỉ mỉm cười trong đau đớn, người đó không chỉ sống trong hai thân phận, mà chính tên tuổi của mình, người ấy cũng buộc phải lãng quên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Duệ. Anh ngước qua nhìn, là Long Phi Dạ.

"Lăng Duệ, chuyện của Minh Hạ, anh có muốn tiếp tục hay dừng lại?"

"Tôi..."

"Tôi có bằng chứng về việc hắn giết người, và không phải một người"

"Anh nói sao?" - Lăng Duệ như không tin được những gì người kia đang nói. Minh Hạ giết người, và người tên Vương Siêu kia không phải là người duy nhất.

"Minh Hạ được cho là người đã hại chết hai đồng nghiệp cảnh sát của mình khi họ cùng làm nội gián"

"Minh Hạ giết đồng nghiệp mình? Anh có đang đùa tôi không Phi Dạ?"

"Có một chuyện tôi không biết Sếp Triệu ông ta biết không hay muốn giấu chúng ta. Đó là Minh Hạ chính là con nuôi của Ôn gia Hắc Long Bang"

"Con nuôi của Hắc Long Bang, không phải ba em ấy là Đại tướng sao, tại sao..."

"Tôi cũng không biết chuyện thật sự bên trong là gì. Tôi chỉ biết sau khi Ôn gia thân bại danh liệt thì không bao lâu hai người cảnh sát ấy cũng bị mất trong một vụ nổ, một sự trùng hợp là Minh Hạ cũng có mặt ở nơi đó, và trùng hợp hơn nữa là hai cảnh sát bỏ mạng chính là người đang theo vụ buôn lậu của nhà họ Ôn"

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ