Chương 26: Cậu muốn lật lại vụ án

24 2 0
                                    

Những ngày sau đó là khoảng thời gian mà Lăng Duệ gần như mất ngủ, thời gian đợi chờ lấy được tin từ Lâm Thâm còn hơn chờ chính mình bị tuyên án tử. Cứ rảnh rỗi là anh lại lôi những bài báo cũ năm xưa ra đọc. Nhưng những câu từ trên đó cũng giống như những chuyện anh đã biết. Khi thời gian đã cách đúng bảy ngày nhưng anh vẫn chưa xuất hiện, nóng lòng Lăng Duệ quyết định mình sẽ lái xe đến đó để điều tra.

Đã hơn 30 năm trôi qua, những người từng sống ở đây đa phần đã chuyển đi, căn nhà cháy năm xưa cũng đã được quy hoạch thành chỗ vui chơi cho trẻ em, Lăng Duệ đang đứng nhìn những đứa trẻ vui đùa thì chợt có một người phụ nữ bước đến: "Bác sĩ Lăng"

- Cô Huệ, cô ở đây à?

- Chỉ là từng thôi, thời trẻ tôi từng ở đây nhưng sau đó chuyển qua nhà ở cách đây mấy dãy phố để ở cùng con gái. Hôm nay có việc trở lại gần đây nên sẵn tôi dẫn cháu ngoại đến đây chơi, cũng là giới thiệu nơi bà nó ở thời con gái.

- Cô Huệ, cô chuyển đi lâu chưa ạ?

- Lúc thằng cu này mới đẻ. Tôi chuyển đi để chăm cho mẹ nó, xong ở lại luôn. Cũng xấp xỉ 10 năm rồi.

- Nói vậy cách đây 30 năm cô cũng ở đây?

- Phải. Có chuyện gì bác sĩ Lăng?

- Cháu muốn hỏi cô về vụ cháy ở viện trẻ mồ côi cách đây 30 năm.

- Bác sĩ...sao bác sĩ biết vụ đó?

- Không giấu gì cô, năm đó nhà cháu ở khu này. Cháu cũng có bạn trong viện mồ côi, nhưng sau vụ cháy không tìm được cậu ấy nữa nên cháu muốn hỏi sau vụ cháy có chuyện gì xảy ra.

- Có lẽ bạn cháu được người nhà đón hoặc ai đó nhận nuôi đó. Sau vụ đó mặc dù không phải chính viện mồ côi cháy nhưng những bậc phụ huynh bỗng thấy sợ, nên rất nhiều người trước đây không nhận con, quyết định đến đây đón con mình.

- Vậy à...rất tiếc bạn cháu không được may mắn vậy.

Câu này Lăng Duệ nói rất nhỏ, gần như chỉ mình cậu nghe thấy. Người bệnh nhân cũ của cậu - cô Huệ thấy cậu đứng trầm ngâm thì hỏi: "Sao bác sĩ trầm ngâm vậy?"

- Cháu thắc mắc về nguyên nhân đám cháy.

- Trẻ con nghịch ngợm thôi. Nghe nói có hai đứa trẻ trong lúc đùa giỡn lỡ tay quăng pháo hoa còn cháy vào, mà căn nhà bỏ hoang lâu nên dễ bắt lửa thôi.

Một thoáng suy tư xuất hiện trên gương mặt của Lăng Duệ, cậu chào từ biệt người phụ nữ rồi nhanh chóng leo lên xe. Cậu bắt máy gọi Lâm Thâm nhưng đáp lại chỉ có những tiếng chuông lạnh lẽo. Anh khởi động xe, nhắm thẳng hướng Từ Quân mà đến. Lại nói đến tập đoàn Từ Quân, sau khi tự nhận mình buôn bán vũ khí lậu, chính thức bị niêm phong, chủ tịch kiêm tổng giám đốc bị đặt dưới sự quản lý của chính quyền, anh đi đâu làm gì cũng có người canh gác, dạng như giam lỏng. Thật ra với tội danh của anh có thể bị tử hình nhưng cũng nhờ uy danh dòng họ Từ mà anh được thoát. Tuy công ty bị niêm phong, nhân viên đã được Từ Tư cho nghỉ hết, nhưng hằng ngày anh vẫn lên văn phòng. Lăng Duệ bước đến cửa có hai cảnh sát, họ hỏi anh là ai, Lăng Duệ chỉ nói ngắn gọn theo những gì anh với Từ Tư đã thống nhất trước: "Tôi là Lăng Duệ, bác sĩ riêng của Từ Tư".

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ