Chương 31: Ba ngày bên nhau (Ngày 2: Hiện tại, tương lai đã có anh)

15 2 0
                                    

Vương Việt giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Cậu cố gắng nhắm mắt ngủ lại nhưng cứ nhắm mắt thì khuôn mặt với ánh nhìn tàn độc cùng đôi tay đầy máu tươi cứ bủa vây lấy cậu. Cậu bước vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh. Cậu mở vòi sen ở chế độ nóng, để hai bàn tay mình vào, mặc dù tay của cậu hiện tại rất sạch nhưng cậu vẫn cảm thấy cảm giác nhớt của máu, mùi tanh xộc vào mũi khiến cậu thấy buồn nôn. Không biết bao lâu, đến khi hai bàn tay của cậu đỏ lên vì nóng, cậu mới tắt nước. xong cậu bước ra chỗ bày bài vị gia đình. Cậu thắp hương cho họ nén nhang, trên đó là ba chiếc bài vị được sắp xếp ngay ngắn của ba mẹ và anh trai cậu. Khi những cây nhang được cắm xuống cũng là lúc trước mặt cậu hiện ra chiếc xe ô tô bảy chỗ của gia đình đang chạy bon bon trên con đường cao tốc về đêm.

Trên xe cha và mẹ cậu vẫn còn đang dỗ cậu và anh hai ngủ: "Hai đứa ngủ ngoan đi. Đến nhà cha mẹ kêu dậy"

"Khi nào mới đến ạ?"

"Khoảng một giờ nữa thôi. Ngủ đứa tranh thủ chợp mắt tí đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu"

Lúc này người phụ nữ duy nhất trong xe mới lên tiếng, tuy có ý quở trách nhưng cũng như tính cách bà nói nhẹ nhàng với người đang lái xe, cũng là chồng mình: "Anh cũng thật, đã trễ vậy rồi, sao không ở lại rồi sáng mình về"

"Không được nếu vậy thì không kịp cho mấy nhỏ đi học, với mình cũng không ngờ xe sẽ bị hư giữa chừng. Em dỗ hai đứa nhỏ ngủ đi"

"Mình có thể xin phép cho con nghỉ thêm một ngày nữa được mà"

"Không được, em không thấy A Siêu thích đi học lắm à"

"Đúng vậy con rất thích đi học"

Vương Siêu ngồi sau thẳng lưng lên, giọng nói trong trẻo đáp lời cha mẹ: "Con thích đi học lắm, con muốn sau này trở thành giám đốc, con sẽ dẫn cha mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới". Khi Vương Siêu ngồi thẳng lên, vô tình đánh thức cục bông tròn tròn giữa mẹ và anh trai, Vương Việt dụi mắt: "Con cũng thích đi học". Nhìn cái đầu xù của cục bông nhỏ, mẹ Vương bật cười, vừa nói vừa xoa đầu con: "Làm con thức giấc rồi sao Tiểu Việt? Nằm xuống lại ngủ đi con, đến nhà mẹ gọi". Bé Vương Việt tiếp tục gối đầu lên đùi mẹ để ngủ. Khi cậu vẫn còn chập chờn vào giấc ngủ, thì một tiếng "Rầm" đinh tai nhức óc, nhấn chìm hoàn toàn giọng nói của ba cậu: "Bảo vệ con". 

Tất cả những gì xảy ra sau đó chỉ là một va chạm kinh hoàng, chiếc xe như bị hất tung lên trời, lộn mấy vòng trước khi lật sấp lại nơi cách hiện trường vài mét. Bé Vương Việt bị giật mình bật khóc thành tiếng, như bình thường ba mẹ hoặc cả anh trai sẽ ôm cậu vào lòng để dỗ, nhưng hiện tại không còn lời hát ru, cũng không còn cái ôm của mẹ, cái xoa đầu của anh hai, trước mắt cậu bé hiện giờ chỉ toàn máu là máu.

Vương Việt giật mình tỉnh giấc giữa bầu không khí u ám đó, quét mắt quanh căn nhà, cậu phát hiện mình lại vừa thiếp đi dưới chân tủ thờ của gia đình. Cậu quay lại phía sau, mở ngăn tủ cuối cùng, lấy ra một tấm ảnh, là ảnh một gia đình bốn người khi cậu được đầy năm. Cậu từng ước nếu như hôm đó cậu đừng vòi vĩnh đi chơi biển, cậu đừng một hai không chịu ở khách sạn mà đòi về, có lẽ gia đình cậu đã không...nhưng cậu biết có những việc của quá khứ, cho dù làm ta đau thấu tận tâm can, hay cực kỳ vui vẻ thì cũng mãi mãi không trở lại được. Không có giá như, chỉ có thực tế. Không có hạnh phúc, chỉ có đau thương.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ