Chương 56 (Bonus): Hồi kết

66 4 0
                                    

Vụ án mất tích năm đó sau hơn 10 năm chính thức được lật lại. Cuối cùng hung thủ mà bấy lâu nay mọi người tìm kiếm đã chủ động tự thú kèm theo lời cầu xin: "Hãy nhốt hắn trong bệnh viện về tâm lý, và trong quá trình thi hành án không cho bất kỳ ai đến thăm, và cho hắn xin thêm cái còng tay".

Không ai thắc mắc. Họ đồng ý mọi điều kiện mà hắn đưa ra. Phòng giam của hắn là căn phòng giam ở tận cùng của bệnh viện, và tay hắn luôn bị còng trên đầu giường.

Ngày xử án, toà án chỉ gồm những người liên quan. Không ai biết trong đó đã xảy ra những gì. Vụ án được xử nhanh chóng. Hung thủ cũng tự thú nhận cái chết của hai cảnh sát năm xưa cùng một người tên Vương Siêu, đến cuối cùng vẫn không ai biết tên thật người vô gia cư đó là gì. Đứng sau tất cả mọi chuyện là một người tên Minh Hạ. 

Luật sư biện hộ của Minh Hạ là Phi Dạ.

Bản án được tuyên là hạn tù có giới hạn, vì căn cứ vào những biểu hiện sức khỏe nên họ kết luận phạm nhân không đủ tỉnh táo để nhận thức những gì mình làm. Phạm nhân sẽ được nhốt ở một phòng riêng để theo dõi bệnh, đồng thời quan sát biểu hiện.

"Mọi chuyện sao rồi?" - Lăng Duệ lo lắng hỏi trước phòng xử án. Hiện tại Lăng Duệ đang đứng cạnh Lâm Thâm.

"Những người có mặt vụ án mất tích năm đó đều xin tuyên bố giảm án. Gia đình của hai cảnh sát năm đó cũng xin không kiện. Cả hai người họ đều có những bí mật không tiện nói, khui ra vụ Minh Hạ cũng không tốt gì cho họ. Bản án hiện tại là 20 năm tù, nhưng tôi sẽ xin giảm án. Bản thân cậu ta cầu nhốt không cầu thả thì đây cũng coi như là đúng nguyện ước cậu ta"

Bản án chốt cuối cùng là 15 năm tù giam.

............................

"Minh Hạ, có người muốn gặp cậu"

"Tôi không muốn gặp"

"Người đó nói sẽ đợi đến khi nào cậu chịu gặp"

"Vậy cứ để anh ấy đợi"

............................

"Minh Hạ, có người muốn gặp cậu"

"Tôi không muốn gặp"

"Người đó nói sẽ đợi"

"Cứ để anh ấy đợi đi"

............................

"Minh Hạ, vẫn là người đó quay lại tìm cậu"

"Phiền bác sĩ nhắn với anh ấy không cần đến nữa. Tôi không muốn gặp"

"Người đó nói..."

"Sẽ đợi tôi chứ gì?"

"Minh Hạ, ba năm rồi, mỗi tháng người đó đều đến đây tìm anh"

"Cứ để anh ấy đợi đi"

Rất nhiều năm sau đó, cũng chỉ có một người đợi người kia ra gặp mình, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ lủi thủi ra về. Anh biết cậu sẽ không ra gặp anh.

Rất nhiều năm sau đó, cũng chỉ có một người đợi người kia đi rồi mới gấp một ngôi sao ghi số vào, con số hiện tại đã là 2911. Cậu biết anh sẽ đợi cậu đến hết ngày.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ