Chương 11: Lăng Duệ và Vương Việt

61 6 0
                                    

Sau khi tạm biệt Vi Tầm, Lăng Duệ chở Vương Việt đến một tiệm mì gần đó để cậu ăn sáng. Vương Việt biết mình làm sai nên suốt đường đi chỉ im lặng ngồi thu mình trong ghế lái phụ, đến nỗi Lăng Duệ phải phì cười: "Em sao mà im lặng vậy? Nãy anh có hơi lớn tiếng, anh xin lỗi".

- Không phải lỗi anh, là lỗi của em. Duệ, Anh Vương Siêu tối có kiếm em không?

- Em còn nhớ tới anh hai à? Anh tưởng em vì bạn mà quên luôn rồi chứ?

- Không có...không có mà...em...em lo cho Từ Tấn

- Anh đùa thôi. Tối anh cho Anh Vương Siêu uống thuốc, đợi ảnh ngủ anh mới tìm em. Anh có nói hôm qua em có nhiều đơn hàng quá giao đến khuya mà dạo này khu vực này không được an toàn nên anh bảo em ở lại chỗ lấy hàng luôn rồi. Sáng anh xem tin buổi sáng, nghĩ dù em ở đâu cũng sẽ tới nhà Từ Tấn nên anh lái xe đến đó, cũng may em không sao:

- Em không sao thật mà. Có gì em sẽ gọi cho anh.

- Vương Việt, anh thấy trong một tháng mà xảy ra ba vụ mất tích rồi, buổi tối em đừng đi giao hàng nữa. Nguy hiểm lắm.

- Duệ. Không được, em không đi làm thì tới khi nào mới trả được số tiền em mượn anh?

Lăng Duệ chợt đánh lái vào phía vệ đường, anh thắng gấp lại, khiến Vương Việt ngã ra phía trước, anh tức giận quay qua sẵng giọng:

- Tiểu Việt, anh nói bao nhiêu lần rồi, số tiền đó em không cần trả cho anh, đến khi nào em mới tiếp nhận tấm lòng của anh đây?

- Duệ, không phải, không phải như những gì anh đang nghĩ đâu.

Vương Việt luống cuống giải thích, cậu hoàn toàn không muốn làm Lăng Duệ tức giận, không phải cậu muốn rạch ròi với anh, chỉ là cậu nghĩ anh đã rất tốt với cậu rồi, cậu không muốn nợ thêm ân tình của anh nữa. Vương Việt cuối cùng vẫn là một người giao hàng nghèo khổ, ngoài trừ tình cảm chân thành mà cậu dành để trở nợ ân tình cho Lăng Duệ ra, tài sản cậu không còn gì để trả nữa, cậu cũng không muốn Lăng Duệ vì đoạn tình cảm này mà vướng bận. Lăng Duệ vốn là trưởng khoa, nếu không gặp cậu, có lẽ anh ấy sẽ kết hôn với con gái viện trưởng hay những tiểu thư danh giá khác, có một gia đình hạnh phúc, chính cậu đã cản bước chân thành công của anh, nên bằng sức lực nhỏ bé của mình, nếu có gì có thể trả lại 1% những gì đã nợ Lăng Duệ, cậu cũng sẽ cố gắng để trả. Cậu có tự tôn của riêng mình, cậu muốn đường đường chính chính bước bên Lăng Duệ nhưng hai người yêu nhau, chứ không phải một người cho vay ân tình, một người nợ mãi không trả được. Mãi suy nghĩ chiếc xe đã dừng lại trước tiệm mì nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, Lăng Duệ nhỏ giọng:

- Xuống ăn nào, em cũng không thể để bụng đói để đi giao hàng được.

- Anh Duệ, em muốn đi cùng Vi Tầm báo án. Anh đi cùng em không?

- Em muốn làm gì cũng phải ăn no đã. Em không ăn hết tô mì thì đi đâu anh cũng không đồng ý.

- Duệ, bữa này em trả được không? Anh đừng tức giận, chỉ là...chỉ là...em muốn mời anh ăn sáng thôi.

Lăng Duệ mỉm cười, tay anh búng nhẹ lên trán cậu, anh nói:

- Em đó, quen nhau cũng hơn một năm rồi mà em cứ phải sòng phẳng với anh

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ