Chương 41: Quá khứ là nỗi ám ảnh

19 2 0
                                    

Số phận luôn biết cách đánh úp vào những lúc con người không phòng bị nhất. Cho dù là một bác sĩ có tài, một Trưởng Khoa được nhiều người yêu quý, người sáng giá nhất cho chiếc ghế Viện trưởng thì chung quy lại Lăng Duệ cũng chỉ là một con người. Anh biết yêu, biết buồn, biết khóc, biết đau nhưng tuyệt nhiên anh không biết hận, nhất là với Minh Hạ. Còn có gì đau lòng hơn yêu một người không yêu mình. Thà ngay từ đầu hai người chỉ là hai đường thẳng song song không gặp nhau, còn hơn hiện tại, gặp nhau để lại càng xa nhau, giống như hai đường thẳng nếu đã cắt nhau, sau đó sẽ đi về hai hướng vô cực. Anh và Minh Hạ, đã định trước không thể trùng phùng.

Lấy tay xoa nhẹ mi mắt sau một đêm không ngủ, Lăng Duệ lái xe đi, để lại sau lưng từng mảng tuyết lớn, chứng tỏ người vừa rời đi đã ở lại nơi này cả một đêm bão tuyết. Khi chiếc xe khởi động chạy đi, ở trên tầng lầu, nơi có phòng ngủ Minh Hạ, có một người đang chăm chú nhìn theo.

Lăng Duệ không về bệnh viện, anh chạy thẳng ra nơi chôn cất của Vương Siêu, nơi đây gần đây đã mọc thêm một nấm mồ mới, trên bia mộ là hình chụp của một cậu bé với khuôn mặt kháu khỉnh và nụ cười đáng yêu, đứa bé ấy chỉ tầm bốn tuổi, và hình chụp này được cắt ra từ tấm hình chụp năm tại viện bảo trợ trẻ mồ côi trước khi vụ cháy xảy ra. Lăng Duệ bước đến cạnh ngôi mộ, anh ngồi xuống dưới chân, ngả đầu ra sau, nhắm mắt như đang suy nghĩ một cái gì đó. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Lăng Duệ mới chợt giật mình tỉnh lại, anh rút điện thoại ra, đó là một dãy số lạ nhưng không hiểu sao anh vẫn mở máy, giọng nói xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia: "Chào bác sĩ Lăng, xin lỗi đã đường đột, tôi là Lục Vi Niên, ông nội của Lục Vi Tầm. Tôi có thể gặp anh không? Về chuyện vụ cháy năm đó. Tôi biết anh là một trong những đứa bé năm đó".

...........................

Thang máy dừng lại ở tầng hai dưới lòng đất, hắn bước ra ngoài, đưa mắt nhìn một lượt các căn phòng mà nạn nhân của mình đang ở. Hắn bước đến căn phòng thứ bốn, nơi Triết Hạn đang ở, hắn lên tiếng:

"Ngày 29/11 tháng sau tôi sẽ thả anh"

"Tại sao?"

"Anh không phải là người tôi muốn bắt. Với lại có người chịu thế chỗ anh rồi"

"Là người nào?"

"Không liên quan đến anh. Anh chỉ biết tháng sau tôi sẽ thả anh ra, vụ án của anh đã tạm dừng do tôi dùng lý do sức khỏe không đủ để đến phiên tòa. Khi anh trở ra có thể tiếp tục"

"Tại sao anh không phá tôi đến cùng? Không phải anh đã dần thay thế tôi rồi sao?"

"Tôi không có hứng thú với ngành điện ảnh của các người. Tôi chỉ là người giả dạng, còn những việc còn lại vẫn có thế lực khác giật dây, khi anh đi tôi sẽ gửi đầy đủ hồ sơ cho anh. Xem như...tôi gửi lời xin lỗi đến anh"

"Anh..."

"Đừng ngạc nhiên. Anh có một bộ phận người hâm mộ rất tuyệt vời, mặc dù chúng tôi gần như đánh chặn tất cả các phương tiện truyền thông nhưng họ đều nhất quyết đó không phải là anh. Tôi từng nghĩ ngành giải trí là nơi của xấu xa, của những trò chơi ngầm trong phòng kín, nhưng anh và Cung Tuấn đã cho tôi thấy thế nào là thứ tình cảm thật tâm giữa người với người, fan của anh cho tôi thấy dù tôi có bày ra trò gì đi nữa thì họ cũng sẽ không quay lưng. Đối với một cuộc chơi cần sức bền nhưng vẫn không chắc chắn mình thắng thì tôi cũng không có hứng thú theo đuổi"

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ