Chương 55 (Bonus): Ký ức

29 3 2
                                    

Lăng Duệ lưu lại ở nước Anh thấm thoát cũng ba tháng. Sau đó mỗi tuần anh đều đi đi về về, vừa giải quyết việc bệnh viện, vừa có thể chăm sóc cho Vương Việt. Hiện tại Vương Việt cùng anh ở chung trong một ngôi nhà nhỏ mà Phi Dạ thuê giúp, rảnh rỗi Phi Dạ, Jay và Alex lại đến thăm hai người.

Vương Việt bây giờ giống như một đứa trẻ lên bốn. Nhưng ở tuổi lên bốn bây giờ cậu được bao bọc trong tình yêu thương của mọi người xung quanh. Cậu không còn phải thức giấc trong bóng tối gọi mẹ, cũng không bị ám ảnh bởi đám cháy nữa. Có những đêm Vương Việt choàng tỉnh dậy trong đêm khi cậu nghe thấy tiếng ầm của vụ đụng xe, tiếng la hét trong đám cháy, tiếng chó sủa, khi tấm áo cậu đầy mồ hôi thì rất nhanh chóng cậu sẽ được ôm lấy bởi một vòng tay vững chắc, Lăng Duệ để cậu vùi vào lòng mình, một tay anh ôm lấy cậu, tay còn lại gỡ những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, anh dịu giọng:

"Không sao rồi, có anh đây"

"A Duệ, tiểu Việt sợ. Có chó, có lửa, có máu"

"Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi. Có anh ở đây, không ai hại được tiểu Việt đâu"

"A Duệ, tiểu Việt sợ"

"Ngoan, có A Duệ ở đây với tiểu Việt mà"

Lăng Duệ vừa nói vừa lau nước mắt cho Vương Việt, cứ thế những đêm tối ở xứ người Vương Việt không phải một mình đối mặt nữa, hiện tại đã có Lăng Duệ ở cùng cậu, tất cả mọi thứ anh sẽ cùng cậu gánh vác. Bình yên những năm tháng ấu thơ của Vương Việt, Lăng Duệ nguyện dùng phần đời còn lại của mình bù đắp cho cậu.

......................

Hôm nay cũng như mọi người Vương Việt được Lăng Duệ dẫn đi công viên giải trí chơi, dường như công viên giải trí này là một nơi gì đó rất thu hút với Vương Việt, cậu có thể chơi hàng giờ ở đây mà không bao giờ biết chán, những lúc rảnh rỗi cậu đều đòi Lăng Duệ dẫn mình đến đây. Hình ảnh hai người đàn ông luôn tay trong tay, trong đó một người nhìn chững chạc, một người như đứa trẻ từ lâu đã trở thành quen thuộc đối với những vị khách thường xuyên ở công viên này, nhưng lại thu hút sự chú ý của những người lạ. Và hôm nay lại là một trong những ngày đó, hiện tại Vương Việt đang ngồi vùi đầu vào gối trong khi xung quanh là những đứa trẻ trêu chọc, một trong bọn chúng còn dẫn theo một con chó. Lăng Duệ đang đi mua kem cho cậu vẫn chưa về đến.

"Haha chú ngốc"

Tiếng những đứa bé trêu đùa, tiếng chó sủa làm vang dậy cả một góc trời, nhưng dường như không ai quan tâm vì nghĩ tất cả chỉ là trò đùa của đám trẻ con. Chúng làm thành vòng tròn, bao quanh một dáng người ngồi thụp xuống, không ai phát hiện ra giữa tâm vòng tròn có một người đang co ro sợ hãi. Nước mắt thi nhau chảy xuống, Vương Việt đau đớn ôm lấy đầu, tiếng chó sủa, tiếng cười nhạo, dường như ở đâu đó cậu đã từng trải qua. "A Duệ, cứu tiểu Việt đi, đầu tiểu Việt đau lắm" - nhưng Lăng Duệ vẫn chưa về.

Cơn đau đầu cứ thế như xé Vương Việt ra làm hai. Trong đầu cậu những đoạn ký ức vụn vỡ cứ thoáng hiện rồi chợt tắt, trong những hình ảnh đó có rất nhiều người, họ trông rất quen nhưng cũng rất lạ với cậu. Vương Việt bất giác hét lên, tiếng hét làm trận cười của lũ trẻ im bặt, khiến những người lớn gần đó mới phát hiện ra có chuyện nhanh chóng chạy đến. Nhưng khi họ chưa kịp hiểu chuyện gì, Vương Việt đã cảm thấy mình được ôm chặt bởi một vòng tay quen thuộc: "Anh đây, A Duệ đây. Xin lỗi tiểu Việt anh đến trễ, không sao rồi".

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ