Chương 20: Hội ngộ

31 3 0
                                    

Khi một chiếc xe quân đội dừng trước cửa đã thu hút ánh nhìn của những người đang ngồi ngoài sân. Ai cũng hỏi người mới đến là ai cho đến khi bước xuống xe là một chàng trai với chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng, khuôn mặt thanh tú cùng cặp mắt sáng bừng như giúp anh trẻ hơn tuổi thật. Trong bộ áo sơ mi trắng nhìn anh như thời còn làm sinh viên đi báo cáo luận văn. Khi mọi người còn đang hỏi nhau đó là ai thì trong sân trường đã có tiếng nói cất lên: "Anh Minh Hạ, lâu lắm không gặp anh rồi". Người vừa đến quay qua nhìn người mới vừa gọi tên mình, một người bạn thân lâu năm của anh, anh gọi: "Trịnh Chí". Hai người do cách nhau chỉ có một tuổi nên như những người bạn, họ bước tới khoác vai ôm chặt nhau sau hơn 20 năm không gặp.

- À quên, em phải gọi một tiếng Tư lệnh cho phải phép chứ.

- Thằng quỷ, ghẹo anh hoài. 

- Bao nhiêu năm mới thấy anh xuất hiện, không nghẹo anh thì ghẹo ai. 

- Thằng bé này, dẻo miệng hơn xưa rồi. 

- Anh à, lát em mời anh một ly cà phê nhé, những năm vừa rồi chỉ được gặp anh trên mặt báo. 

- Đương nhiên rồi, à những năm gần đây chỉ có mỗi em về thăm nơi này thôi hả?

Minh Hạ vừa dứt lời thì bên trong vang lên tiếng gọi: "Trịnh Chí, em đâu rồi? Đến phụ anh dời cái bàn này xíu". Trịnh Chí nghe tiếng gọi thì lật đật chạy vào, không quên quay qua nói với Minh Hạ: "Chỉ có em và anh Lăng Duệ thôi, anh biết những người còn lại không tiện mà". Nói rồi cậu bước vào trong để phụ Lăng Duệ, Minh Hạ đứng lại đó, nhìn khắp nơi mà anh đã sống trong khoảng thời gian khoảng 3-4 năm gì đó. Anh cũng không biết mình được đưa vào đây khi nào, chỉ biết khi tỉnh lại anh đã là một thành viên của viện trẻ mồ côi này, những người bạn lúc đó của anh chỉ có Hạ Diệu và Trịnh Chí, năm anh lên 4 tuổi thì có anh em Vương Siêu và Vương Việt cùng đến làm bạn, những đứa trẻ cứ chơi cùng nhau như anh em một nhà, chúng có lời hứa cùng nhau nếu một đứa được gia đình giàu có nhận nuôi sẽ thường xuyên mua quà bánh đến thăm những đứa còn lại. Chúng cùng nhau vẽ nên những ước mơ tương lai mà nơi đó có Minh Hạ cùng Trịnh Chí trong những bộ quân phục đang đứng chào trước ngọn cờ Tổ quốc, là một Vương Việt lái chiếc siêu xe nào đó đến dự lễ trao giải ảnh đế của Hạ Diệu, những tiếng cười, những câu nói đùa của đám trẻ con cứ trôi qua trong đầu Minh Hạ, anh đứng đó với những giấc mơ trẻ thơ cho đến khi có một bàn tay vỗ vào vai anh: "Mọi người đang chờ ở bên trong kìa". Khi Minh Hạ quay qua thì bắt gặp một chàng trai cao khoảng 1m9, tóc được chải gọn gàng, ánh mắt như biết nói, cậu đang nhìn anh bằng một ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thường, cậu nói: "Tôi là Lăng Duệ, chào cậu, lâu quá không gặp. Trịnh Chí đang bận tay nên bảo tôi ra đây kêu cậu vào".

Khi buổi lễ kết thúc cũng đã là giờ trưa, Minh Hạ, Trịnh Chí và Lăng Duệ cùng nhau đi cafe như đã hứa. Xong cả ba rủ nhau đi dạo quanh ngôi trường cũ, không biết tại sao ba người lại quyết định đến nơi căn nhà bị cháy năm xưa, nay chỗ đó đã được quy hoạch thành chỗ vui chơi cho trẻ em. Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa, ba người chợt nhìn nhau, họ hiểu những chuyện buồn năm đó cũng như cơn mưa đầu hạ chợt đến rồi chợt tan đi, ngoài trừ nỗi ám ảnh còn ở lại trong mỗi người về đám cháy năm ấy nhưng hình như ngoài những người trong cuộc, những người còn lại chỉ coi như một tin tức nóng hổi thời gian đó. Khi mọi thứ qua đi, tất cả lại trở về nơi vốn có ban đầu của chúng, căn nhà hoang sau đám cháy trở thành một đống đổ nát nhanh chóng được quy hoạch, khi từng mảnh gỗ cuối cùng được dọn đi thì cũng là lúc mọi chuyện chấm dứt. Đứng trước chỗ năm xưa, Lăng Duệ lên tiếng: 

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ