Chương 54 (Bonus): Đất khách

20 2 0
                                    

Ba năm sau

Lăng Duệ đáp máy đến Anh vào giữa trời thu. Những đoạn đường anh đi từ sân bay về đến khách sạn đều phủ một màu vàng ươm của lá. Hôm nay anh đến theo lời mời của Phi Dạ.

Từ ngày Vương Việt mất thấm thoát cũng đã 8 năm trôi qua. Cuộc sống xung quanh khi không có cậu vẫn tiếp diễn. Những người năm đó làm nạn nhân trong trò chơi rượt đuổi của cậu đã kết hôn cùng nhau, người kinh doanh thì cũng đã ổn định, người làm diễn viên cũng đã có chỗ đứng cho riêng mình, dường như những chuyện năm đó không ảnh hưởng gì nhiều đến họ, mặc dù trong tận sâu lòng mỗi người vẫn tồn tại một nỗi đau và sự áy náy không tên nhưng họ biết mình phải gượng dậy và bước tiếp. Lão quản gia năm đó đã dùng chính tính mạng của ông mà cứu họ, ông muốn chuộc lại những lỗi lầm mà cậu chủ mình đã gây ra, chỉ mong cậu được giữ lại mạng sống, nhưng đến cái kết của câu chuyện, vẫn chỉ là hai ngôi mộ vô tri trong nghĩa trang lạnh lẽo.

"Chào mừng đến với Anh Quốc lần thứ...n" - Phi Dạ bước đến bắt tay Lăng Duệ.

"Haha, những lần trước tôi chỉ qua đây để diễn thuyết. Lần này khó lắm tôi mới sắp xếp được việc của bệnh viện để ở lại mấy ngày sau hội thảo, nên anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi nhé"

"Lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói"

Chiếc xe chở Phi Dạ cùng Lăng Duệ lăn bánh ra khỏi sân bay. Sau vụ án của Vương Việt, Phi Dạ chuyển hẳn lại về Anh quốc để hoạt động, những vụ án trong nước anh hoàn toàn chấm dứt, riêng vụ Trương Mẫn kiện dòng họ để đòi lại quyền thừa kế Trương thị thì Phi Dạ chỉ đứng sau lưng và cho học trò ra mặt. Vụ kiện đó thắng nhưng không ai biết có sự trợ giúp của hồng nhân ngành Luật Long Phi Dạ. Khi vụ kiện đó kết thúc, cũng là lúc Phi Dạ bay về Anh.

"Nghe anh nói trong điện thoại có người cũng đang nghiên cứu về bệnh nhân chết não muốn gặp tôi à?" - Lăng Duệ hỏi.

"Uhm. Cậu ấy trẻ tuổi hơn Anh, cũng đã nghiên cứu về lĩnh vực này rất nhiều năm. Anh cũng biết nếu ở đây sẽ dễ tiến hành thí nghiệm hơn trong nước mình, nên về dự án cậu ấy vừa có bước chuyển thành công. Sắp tới cậu ấy có việc nên tính nghỉ dài hạn ở viện nghiên cứu để đi du lịch cùng người thân, không biết khi nào về nên tôi phải tranh thủ báo tin để anh qua"

"Này, cậu không tin vào tài nghệ tôi ư? Dù sao tôi theo đuổi dự án này cũng gần 10 năm"

"Không phải tôi không tin anh. Mà thực tế đã có người sống lại rồi, nên tôi mới..."

"Ồ vậy à. Vậy tốt quá. Nếu được vậy tôi cũng muốn được gặp mặt cậu ấy một lần"

Lăng Duệ reo lên mừng rỡ. 10 năm nay anh theo đuổi dự án là thật, có những bước tiến thành công trong nền y học nước nhà và quốc tế cũng là thật, nhưng đúng như Phi Dạ nói, điều kiện ở nước nhà vẫn còn hạn chế nên những thử nghiệm của Lăng Duệ trên người vẫn chưa thể tiến hành. Lần gần đây nhất là người bệnh có phản ứng với cảm giác đau nhưng nếu gọi là thực sự tỉnh dậy thì vẫn chưa thành công.

Phi Dạ nhìn Lăng Duệ, bỗng cậu buộc miệng nói: "Phải chi tìm gặp được cậu ấy sớm hơn"

Lần đầu tiên sau khi hai người gặp lại, một không khí im lặng đến nặng nề bao trùm trong xe. Lăng Duệ vẫn đưa mắt nhìn những hàng cây bên đường, theo từng chuyển động của bánh xe chúng lại lần lượt bị bỏ lại phía sau. Chiếc xe không bao giờ vì chúng mà dừng lại, cũng như Lăng Duệ không thể chỉ vì một chuyện quá khứ mà trốn chạy. Anh còn gia đình, còn bệnh nhân, còn một Vương Siêu cần chăm sóc, và hơn hết còn những kỷ niệm cần lưu giữ về một người đã mất. Mãi một lúc sau Phi Dạ mới lên tiếng: "Cũng 8 năm rồi..."

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ