Chương 25: Nghi ngờ

24 3 0
                                    

Hắn bước đến bàn làm việc ở tầng một, khẽ lướt nhìn năm con mồi đang yên ngủ trong phòng chợt bật cười. Họ thích ứng nhanh hơn anh tưởng, cứ nghĩ họ sẽ khóc lóc xin tha nhưng họ vẫn kiên cường không chịu khuất phục, cũng thú vị nhỉ. Nếu họ không vướng vào những chuyện kia...chật...cũng có thể làm bạn tốt của hắn nhỉ. Thầm nghĩ thế cho đến khi sau lưng hắn lại xuất hiện một hình dáng quen thuộc, hiện tại hình ảnh đó chỉ có một cặp mắt mệt mỏi nhìn anh

"Anh à..."

"Nếu muốn đến xin tha cho họ thì em có thể rời đi được rồi"

"Em mệt mỏi lắm rồi, anh có thể buông tha em được không"

"Anh nghĩ là em kiên cường đến phút cuối chứ"

"Em mệt lắm rồi. Theo đuổi trả thù, đến khi trả được thù thì sao chứ? Người thân của em cũng không thể sống lại, với lại..."

"Với lại em sợ hắn sẽ phát hiện ra em đúng không?"

"Em..."

"Anh đã dặn em rồi. Nếu muốn trả thù phải tàn nhẫn một chút, nếu em nhân từ vậy thì ngay từ đầu từng tính chuyện trả thù".

"Em..."

"Nếu em không đành lòng thì để anh giúp, em chỉ cần ở yên đó im lặng là được".

"Anh....nhưng anh hay em ra tay thì cũng giống nhau thôi mà"

"Em muốn từ bỏ?"

"Được không anh?"

"Em quên đã hứa những gì với anh?"

"Em..."

"Cần anh nhắc cho em nhớ?"

"Em nhớ. Em không quên mà cũng chưa bao giờ dám quên. Em chỉ xin anh dừng lại trước khi quá muộn".

"Tên đã bắn ra làm sao thu lại? Cũng như nước đã đổ đi làm lấy lại. Anh biết em tốt bụng, anh biết em nhân từ nhưng hơn 30 năm sống trên thế giới này em nhân từ được gì? Em đã quên những lúc gắng dậy khi trên mình chằng chịt vết thương do bọn giang hồ về đêm gây ra? Em đã quên những lời sỉ nhục cũng như coi thường của bọn người nghĩ mình sống trên đầu thiên hạ? Em quên em đã bị đánh, bị đốt xe, bị hăm dọa khi khi ngày đó em có nhiều khách hơn? Em quên em đã bị ném đá vô người, bị xua đuổi như thế nào khi người ta biết em là yêu một người đàn ông, đến hôm nay một căn nhà hoàn chỉnh em cũng không có? Em quên em đã..."

"Anh đừng nói nữa..."

"Anh không muốn gợi lại quá khứ, chỉ là hình như em mãi đắm chìm trong tình yêu để quên đi chúng ta từng là những con người như thế nào"

"Em không có...Anh à, không phải anh đã có tất cả mọi thứ rồi ư, tiền tài, quyền lực"

"Nhưng những thứ ấy có trả Hạ Diệu lại cho anh được không? Có trả lại những thứ mà vốn dĩ chúng ta được nhận không? Không phải anh leo lên vị trí này chỉ vì hai anh em mình à. Quyền lực, tiền tài, kể cả danh vọng để làm gì khi không cứu được người thân. Hiện tại có hai cách để em chọn: một là chia tay hắn, hai là anh sẽ xử lý hắn"

"Đừng anh. Em xin anh, đừng hại anh ấy"

"Vậy em chọn cách một?"

"Em..."

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ