Chương 12+1: Nạn nhân thứ 4

36 5 0
                                    

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, tiếng điện thoại bàn nơi cảnh sát trưởng Vệ Bình vang lên inh ỏi. Nhưng cũng như những đêm trước, điện thoại đổ đúng 5 chuông rồi ngưng. Vệ Bình cũng không cố gắng bắt nữa vì anh biết có bắt máy thì cũng không nhận được hồi âm.

Nhưng đặc biệt hơn, riêng hôm nay, đúng 29 phút sau điện thoại lại vang lên lần nữa. Nghĩ không phải có người quấy rối, Vệ Binh mới bắt điện thoại. Một giọng nói truyền qua điện thoại có thể đoán được là đàn ông nhưng đã chuẩn bị sẵn máy biến đổi giọng nói nên dù có cố gắng Vệ Bình cũng không nghe ra được:
- Cảnh sát trưởng, sao tôi gọi anh không bắt máy?

- Anh là ai?

- Anh không muốn biết chân tướng 3 vụ mất tích gần đây sao?

- Anh là...

- Là người mà anh đang tìm

- Vụ Trương Mẫn là do anh?

- Ây gù...ngại quá, giờ anh mới đoán được sao? Cảnh sát trưởng Hoàng Vệ Bình?

- Người anh muốn nhắm vào là tôi?

- Bingo. Không hổ là cảnh sát trưởng

- Vậy thả những người kia ra. Tôi sẽ đến gặp anh

- Haizz, cảnh sát trưởng à, anh tưởng tôi là con nít cấp một hay sao mà đưa điều kiện không mấy cân xứng vậy? Anh lấy một, bắt tôi đổi ba, công bằng sao?


- Anh muốn sao mới thả họ?

- Không muốn sao cả, cũng chả có điều kiện gì để tôi thả họ. Tôi là người chơi cờ, họ, à không, gồm cả anh đều là con cờ, anh nghĩ đến lượt anh dạy tôi sử dụng quân cờ như thế nào ư?

- Anh biết anh đang đùa với ai không?

- Biết. Cảnh sát trưởng của Tổng cục cảnh sát, tôi biết rất rõ. Nhưng ngược lại, tôi cá anh chả biết một chút gì về tôi. Thế này tôi cho anh hai sự lựa chọn: Một là đến gặp tôi, sẽ có cơ hội biết tôi là ai. Hai là không đến gặp tôi, mãi mãi cũng không biết tôi là ai. Tất cả tùy thuộc cảnh sát trưởng có muốn biết tôi là ai không?

- Gửi định vị. Tôi sẽ đến chỗ anh.

- Kiểm tra hộp thư.

- Tôi có thể hỏi một điều không?

- Cứ hỏi

- Vì sao lại là chúng tôi.

- Haha. Vì sao ư? Vì tôi thích. À tôi quên nói chuyện này, anh kiểm tra email nhanh đi, đúng 2 phút từ khi email báo gửi thành công email đó sẽ tự hủy, bất kể là anh đã đọc chưa.

- Anh không sợ tôi chuyển tiếp email cho người khác sao?

- Nếu tôi dám gửi email trực tiếp đến hộp thư cảnh sát của anh, thì còn sợ anh chuyển tiếp sao? Nhanh đi, cảnh sát trưởng anh còn 1.30 phút thôi đó.

Vệ Bình nhanh chóng mở email, có một email gửi thẳng đến hộp thư của anh với tên người gửi chỉ ba chữ "người quen cũ" với nội dung email chỉ là địa chỉ hắn cần đến, anh bấm nút chuyển tiếp nhưng bức email đang hiện ra trước mặt anh đột ngột biến mất giống như nó chưa từng tồn tại, tiếng trong điện thoại trên tay anh bỗng vang lên: "Haizz, anh lại thử không nghe lời tôi rồi?". Giọng Vệ Bình đáp lại lời mỉa mai kia rất từ tốn, nhưng có thể thấy trong giọng nói đó có một sự run rẩy: "Anh gửi lại email cho tôi"

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ