Chương 5: Dù thế nào em cũng ở đây

58 8 0
                                    

Cung Tuấn sắp xếp xong mọi chuyện chạy đến nhà Triết Hạn đã 3 ngày sau. Cậu lái xe thẳng từ phim trường về nhà anh ở Thượng Hải, khi cậu đến nơi trời đã tối, cậu bước đến tính nhấn chuông cửa, nhưng tay đưa lên rồi thôi, hiện tại cậu không biết đối mặt với anh như thế nào. Cậu biết anh sẽ không báo cho mẹ Trương những việc đang xảy ra, mẹ anh là một người không biết giới giải trí, cậu biết anh sẽ giấu mẹ mình lâu nhất có thể, cậu cũng biết anh sẽ một mình nhốt bản thân trong nhà, tự gặm nhấm nỗi đau cũng như bất lực của bản thân. Đột nhiên Cung Tuấn sợ, cậu sợ anh sẽ nghĩ quẩn, nhưng nhớ lại những lời trong cuộc điện thoại cách đây mấy ngày, cậu tự trấn an mình anh sẽ không sao, đưa tay lên chuông cửa lần thứ 3, cuối cùng cậu quyết định bấm.

Cậu nhấn 1 lần, đợi mãi vẫn không ai mở cửa, sợ làm phiền, thế là cậu quyết định ngồi xuống thềm cửa. Cung Tuấn cứ ngồi đó không biết bao lâu, đến khi có tiếng người bên cạnh cậu mới giật mình tỉnh giấc:

- Cung Tuấn! Sao cậu lại ở đây?

- Anh Tiểu Vũ, Trương lão sư sao rồi anh?

- Cậu đến đây vì chuyện của cậu ấy?

- Dạ...

- Người ban nãy bấm chuông là cậu?

- Dạ...

- Sao không....bấm thêm hay gọi cho tôi mà lại ngồi đây?

- Em..em sợ phiền anh ấy. Anh...anh ấy ổn không anh? Anh...anh ấy...

- Cung Tuấn, cậu có biết thời điểm hiện tại cái không nên làm nhất là đến đây không?

- Anh Tiểu Vũ, em...em chỉ muốn biết anh ấy có ổn không?

- Cậu nghĩ có ổn không?

- Em...anh cho em vào thăm anh ấy được không ạ?

- Cung Tuấn, cậu biết nếu đám nhà báo bắt gặp cậu ở đây thì cậu sẽ bị kéo thôi xuống bùn như cậu ấy không? Cung Tuấn tôi khuyên thật tình, cậu nên trở về đi, nếu Triết Hạn biết cậu đến đây nó cũng không muốn gặp đâu? Nếu thật sự cậu muốn tốt cho Triết Hạn hãy quay về phim trường đi, làm tốt nhiệm vụ của cậu, cố gắng luôn phần cậu ấy.

- Anh cho em vào thăm anh ấy được không ạ? Một chút thôi.

- Cậu ấy vừa chợp mắt, cậu thật sự không nên vào.

- Mày chưa về nữa hả Vũ? Có chuyện gì ngoài đây vậy?

Xuất hiện sau cánh cửa là Triết Hạn, nhìn thấy Cung Tuấn, anh chợt mỉm cười, nhưng cậu có thể cảm nhận nụ cười này chỉ là anh cố nặn ra, anh nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng hoàn toàn không ngạc nhiên, vì không biết vì sao anh lại có suy nghĩ không biết khi nào, không biết khi nào cậu đến, nhưng anh biết chắc chắn cậu sẽ đến.

- Cung lão sư, vào nhà đi em. Ở ngoài này coi chừng nhà báo. Anh không muốn vì mình họ lại có thêm cái cớ lôi em xuống, hai anh em mình một người là đủ.

Cung Tuấn theo Triết Hạn vô nhà, Tiểu Vũ còn phải trở về phòng làm việc để giải quyết một số chuyện. Vừa vào đến nhà, Cung Tuấn nói: "Em không sợ gì cả". Triết Hạn nghe cậu nói, đoạn anh quay lại nhìn cậu

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ