Chương 44: Phát hiện manh mối

19 2 0
                                    

Khi Minh Hạ chuẩn bị tắt màn hình liên lạc thì anh nhận được tín hiệu từ phòng của Cố Trì Quân, người muốn gặp anh là Từ Tư. 

"Từ tổng, anh muốn gặp tôi?"

"Trì Quân ngủ rồi. Tôi muốn gặp anh nhưng không muốn để em ấy biết"

"Ok. Năm phút nữa quản gia sẽ mang cho anh một tách trà, trong đó có pha sẵn thuốc ngủ. Sau khi anh chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ bố trí cho anh, an tâm thuốc đó không khiến anh ngủ luôn đâu, chỉ là thời gian ngủ đủ để chúng tôi mang anh đến điểm hẹn"

Khi Minh Hạ nói xong, Từ Tư quay qua nhìn người đang ngủ say trên giường, lấy tay khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Trì Quân, Từ Tư cảm thấy mình thật ngốc. Ngày đó khi nghe đến tên cậu, anh một hai chịu thỏa hiệp với tên bắt cóc, chỉ có một ước muốn nhanh nhất được đến bên cạnh cậu. Vào đây rồi Từ Tư mới nhận ra anh bất lực không thể cứu Trì Quân ra ngoài, ngược lại còn bị bắt giam. Nhưng những ngày này được ở cạnh Trì Quân, được cậu ấy nói yêu, Từ Tư cảm thấy việc đánh đổi tự do của mình rất đáng, nhưng nếu hai người đang được ở ngoài kia thì hay biết mấy. Từ Tư nhìn gương mặt của Trì Quân, anh bất giác mỉm cười, anh là lý do khiến cậu bị bắt vô đây, thì hiện tại anh sẽ dùng hết khả năng của mình để trả cậu lại với thế giới bên ngoài. Từ Tư cúi xuống hôn phớt qua trán Trì Quân, anh khẽ nói: "Trì Quân, anh sẽ trả em về với cuộc đời tự do ngoài kia. Không còn đau khổ, không còn thứ hợp đồng tình nhân kim chủ vớ vẩn này nữa, cũng sẽ không còn một Từ Tư luôn gây khó dễ hay đặt điều kiện cho em nữa. Hứa với anh sống tốt nhé, Trì Quân". Xong Từ Tư ngước lên nhìn khoảng không trước mặt, anh nói với Minh Hạ.

"Không cần dùng thuốc ngủ đâu. Tôi sẽ tự bịt mắt mình. Tôi biết anh cũng không dễ dàng thả tôi đi, nên tôi sẽ không trở lại. Chỉ mong anh hứa với tôi, đừng làm hại Trì Quân"

"Anh đang ra điều kiện với tôi?"

"Anh nghĩ tôi ra điều kiện cũng được. Anh nghĩ tôi cầu xin anh cũng được. Chỉ mong anh tha cho Trì Quân"

"Từ Tư, tôi biết anh tính làm gì. Nhưng đó là quyết định của anh, tôi không bắt buộc, đừng tự nghĩ mình là anh hùng. Tôi hứa với anh tôi sẽ thả Triết Hạn, đó là đặc ân duy nhất cũng như nhượng bộ cuối cùng tôi dành cho anh. Tôi nhấn mạnh lại, cho dù anh có làm bất cứ gì thì cuộc chơi cũng không thay đổi. Thứ các người đã vay của Hạ Diệu, không phải muốn trả là trả"

"Vậy tôi thay Trì Quân trả cho anh"

"Được. Chuẩn bị đi. Quản gia đang đứng trước cửa đợi anh"

Khi màn hình trở nên tối đen, Minh Hạ nhếch miệng cười rời đi.

Khi căn phòng trở lại yên ắng, Từ Tư cúi xuống hôn lên môi Trì Quân. Thuốc ngủ anh luôn mang theo trong người ít nhất lúc này cũng phát huy tác dụng. Trì Quân sẽ không biết gì cả. Món nợ này vì anh mà ra, thì hiện tại chính anh là người trả lại cho Minh Hạ tất cả. Trì Quân không có lỗi, lỗi duy nhất đến thời điểm này cậu vướng vào chính là dính vào tên ác ma như anh. Từ Tư từng oanh tạc trong tất cả những lĩnh vực mà anh tham gia, không nương tay khi thương thảo hợp đồng cũng như đối với những kẻ gây chuyện, nhưng hiện tại anh cảm thấy sợ. Không sợ cho chính mình, anh chỉ sợ cho người con trai đang an yên chìm vào giấc ngủ.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ