Chương 18: Nỗi đau chồng chất

27 4 0
                                    

Khi Cung Tuấn biết chuyện thì hotsearch cũng đã được kéo xuống. Cậu xin đạo diễn cho nghỉ phép một ngày để chạy đi tìm Từ Tư, để an toàn, hai anh em quyết định hẹn nhau tại nhà riêng Cung Tuấn, cũng vừa khớp hôm nay ba mẹ qua nhà nội nên hai anh em có thể nói chuyện thoải mái. Vừa ngồi xuống sô pha, Cung Tuấn nhanh chóng hỏi Từ Tư:

- Đó có phải là Cố Trì Quân thật không?

- Sao em lại hỏi vậy? Vẫn còn nghi ngờ vụ Triết Hạn?

- Anh...em...

- Không cần suy nghĩ, là Trì Quân.

- Anh chắc?

- Tiểu Tuấn, nếu Triết Hạn xuất hiện em có nhìn lầm không?

 - Em...hiện tại em chỉ mong mình nhìn lầm.

- Haizz, anh hiểu. Nhưng đó là qua hình ảnh, còn đây là người bằng xương bằng thịt, anh không nhìn lầm đâu Tuấn.

- Anh à, suốt buổi anh có thấy anh ấy có gì lạ không ạ?

- Em nói anh mới để ý, suốt buổi em ấy không hề nhìn anh mà chỉ nhìn chăm chăm phía trước, nhưng anh nghĩ có lẽ em ấy hận nên không muốn nhìn thấy anh.

- Anh với anh ấy không phải mới ký hợp đồng, nếu hận anh tại sao không kiện khi mới ký. Nếu bảo là do anh khống chế vậy tại sao sau khi mất tích suốt mấy tháng mới quyết định kiện? Có chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian anh ấy biến mất?

- Em nghĩ em ấy bị bắt làm vậy?

- Không phải không có khả năng. Chuyện này lộ ra, bản thân anh ấy cũng mất tất cả, nếu muốn hại anh thôi có thể làm giả một bản hợp đồng khác, lấy bản hợp đồng với chuyện của chính mình ra thì khác nào nói bản thân có được vai diễn là do làm tình nhân của anh. Chuyện này em thấy căn bản là nhắm vào cả hai người. Anh với anh ấy có kẻ thù chung không?

- Không. Nếu người không thích cả hai thì có những người mới vào nghề, ganh ghét chống lưng thôi, nhưng những người ấy không có khả năng bày ra nhiều chuyện vậy đâu. À Cung Tuấn...

Câu nói của Từ Tư bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại, nhìn vào điện thoại thấy tên người gọi đến Từ Tư nhanh chóng bắt máy - là Lăng Duệ. Từ Tư bấm nghe, bên kia là giọng nói của Lăng Duệ có chút gấp gáp, nếu không phải chuyện quan trọng, Lăng Duệ sẽ không gọi cho anh: "Từ Tư, đến bệnh viện nhanh, mẹ Trì Quân hấp hối".

- Chuyện...chuyện gì?

Giọng Từ Tư run rẩy. Thời gian Trì Quân mất tích, do muốn chăm sóc tốt cho mẹ Trì Quân, mà anh đã tự làm chủ cho mẹ cậu chuyển viện, cũng nhờ sự quen biết mà anh đã nhờ được trưởng khoa Lăng Duệ làm bác sĩ chính cho bà ấy. Đó là lý do mà hôm nay Lăng Duệ gọi cho anh.

- Hợp đồng của anh và Trì Quân không biết như thế nào....bản copy được đưa tới tay bác ấy.

- Tại sao...tại sao bác ấy lại nhận được? Không phải bác ấy không chịu được kích động? Bệnh viện các anh làm việc như vậy hả? Nếu bác ấy không qua khỏi, tôi thề tôi lật tung cả bệnh viện anh lên đó Lăng Duệ.

- Anh mau chạy đến bệnh viện nhanh đi, rồi tôi cho anh xử lý.

Nói rồi Lăng Duệ cúp máy, trong điện thoại Từ Tư còn nghe rõ giọng của một người: "Bác sĩ Lăng, tim bệnh nhân không còn đập". Điện thoại trên tay Từ Tư rơi xuống đất, anh ngã ngồi trên ghế. Cung Tuấn đón được anh, thông qua cuộc điện thoại, cậu biết anh đang với ai và về chuyện gì, cậu bước đến, đặt tay mình lên vai anh: "Cho em biết bệnh viện nào, em chở anh đến đó".

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ