Chương 30: Ba ngày cùng nhau (Ngày đầu tiên: Khu vui chơi)

22 2 0
                                    

Sự im lặng bao trùm. Hai người ôm nhau không biết bao lâu trước cổng bệnh viện, cả anh và cậu đều đồng loạt siết chặt cái ôm của mình như muốn khảm người còn lại vào sâu trong lòng để thỏa nỗi nhớ mong, một lúc sau Vương Việt vỗ nhẹ lên lưng Lăng Duệ ra hiệu buông cậu ra. Lăng Duệ lúc này mới buông Vương Việt ra, anh nhìn người trước mắt, là Vương Việt, nhưng bỗng trong đầu anh thoáng qua một nghi ngờ mà chính anh cũng không muốn đó có phải người anh hằng trông đợi không? Anh cứ mãi suy nghĩ trong đầu cho đến khi Vương Việt đứng bên cạnh lên tiếng: "Duệ, anh chở em đi ăn mì đi, quán cũ chỗ chúng ta gặp nhau. Em phiền xe anh nhé. Em sẽ tạm gửi xe lại bệnh viện". Cậu nói một hơi không nghĩ, cứ như cậu sợ khi mình dừng lại, Lăng Duệ sẽ từ chối cậu nhưng anh không nói gì chỉ gật đầu xong cùng cậu ra xe. Và mãi đến khi đến gần tiệm mỳ hai người vẫn không nói với nhau câu nào.

Hai người bước vô quán, cũng như những lần tới đây, kêu hai tô mỳ đặc biệt. Vương Việt xin thêm một cái tô nhỏ, cậu chia tô của mình thành hai tô, đẩy một tô về phía Lăng Duệ. Xong cậu lấy tô mì của Lăng Duệ, gắp hết hành vào tô mình, như bình thường trong lúc đợi anh sẽ ăn tô nhỏ vừa được múc ra từ tô của cậu. Vương Việt vẫn chăm chú làm những việc theo thói quen khi hai người cùng nhau đến quán mỳ, không để ý ở phía đối diện, có một người vẫn đang trầm ngâm nhìn cậu. Khi đã gắp hết hành, Vương Việt đẩy tô mỳ về phía Lăng Duệ: "Em lựa hết hành rồi nè, anh ăn đi". Nhìn tô mì trước mặt, không hiểu sau khóe mắt Lăng Duệ bỗng cay xè, anh đưa mắt tránh ánh nhìn của Vương Việt mà hướng ra phía xa nhìn vô định một điểm trong vài giây trước khi quay lại nhìn thẳng vô mắt Vương Việt. Cậu vẫn ngồi đó, mỉm cười, chăm chú nhìn anh như mỗi lần hai người đến đây cùng nhau. Anh mỉm cười đáp lại, hai nụ cười va vào nhau, người đối diện chỉ nghĩ họ mỉm cười vì yêu mình, chỉ có bản thân mỗi người đều nhận ra nụ cười lần này của hai người có biết bao nhiêu sự ngượng gạo.

Khác với những lần đến đây hai người sẽ nói chuyện rôm rả, ngày hôm nay cũng vẫn người trước mặt nhưng họ chỉ cúi đầu ăn hết tô mỳ của mình. Chỉ khi ăn xong, Vương Việt mới phá tan không khí im lặng ấy, cũng là lần đầu tiên cậu chủ động: "Duệ, chúng ta cùng đến công viên giải trí được không? Em chưa từng đến đó...cùng anh. Xin lỗi anh em đòi hỏi bất ngờ quá. Nếu anh chưa kịp xin nghỉ phép thì mình dời lại sau cũng được ạ".

Lăng Duệ nhìn cậu khẽ lắc đầu: "Không phải anh đã nhiều lần rủ em mà không đi ư? Nghe tin em về chuyện bệnh viện anh đã giao lại cho Phó Trưởng Khoa rồi, anh xin nghỉ phép cả tuần này để dành cho em". Thấy Vương Việt tính mở miệng từ chối, Lăng Duệ lại nói tiếp:

"Em tính từ chối anh hả? Những ngày sau em cứ đi làm đi, những ngày phép còn lại anh sẽ đưa đón em đi làm"

"Không phải. Em chỉ muốn nói em đã xin nghỉ phép ba ngày rồi"

Lăng Duệ ngạc nhiên, Vương Việt đó giờ rất ít xin nghỉ nhưng hiện tại lại nghỉ phép ba ngày. Thấy anh im lặng, cậu biết anh đang thắc mắc, cậu lên tiếng giải thích.

"Thời gian qua em không có đây, anh Vương Siêu không may qua đời. Ngày mai là thất cuối của ảnh. Em muốn ở cạnh anh hai"

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ