Chương 53: Chỉ là không còn em nữa...

26 3 0
                                    

Đám tang Vương Việt diễn ra ba ngày sau đó. Do Vương Việt chỉ còn mỗi Vương Siêu là người thân nên mọi thủ tục về tang lễ đều do một tay Lăng Duệ lo liệu. Hiện tại đứng giữa phòng tang lễ của bệnh viện, Lăng Duệ đang cùng Sếp Triệu, Lâm Thâm và Vệ Bình đứng nhìn chăm chú vào di ảnh. Chàng trai trên đó đang mỉm cười nhìn họ. Tấm ảnh trên di ảnh họ chọn chỉ là Vương Việt trong đời thường, không quân phục, không gầu vai, chỉ là một chàng trai bình dị trong bộ sơ mi trắng.

Đêm trước ngày động quan, Lăng Duệ ngồi bệt trước quan tài của Vương Việt, anh ngồi im lặng đốt giấy tiền cho cậu, chốc chốc anh lại nhìn lên bức di ảnh, khẽ mỉm cười, không phải vì anh không còn yêu cậu, mà là do quá yêu cậu nên anh biết cái chết là sự giải thoát duy nhất dành cho Vương Việt. Là một bác sĩ cứu người, Lăng Duệ vốn dĩ không sợ cái chết, càng không sợ đối mặt với nó, anh cũng không còn sợ cảm giác cô đơn trên cõi đời này nữa, bởi vì ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn, chỉ là theo cách này hay cách khác. Là một người đối mặt với sinh lão bệnh tử, Lăng Duệ hiểu cho dù những người bên cạnh anh rời đi, thì trong tim anh họ vẫn hiện hữu, chỉ là anh không thể thấy, cũng không thể chạm tới họ.

"Lăng Duệ, cậu còn cầm cự nổi không?" - Tiếng Lâm Thâm vang lên như kéo Lăng Duệ về với thực tại. Quay lại nhìn bạn mình, anh khẽ gật đầu.

Giờ phút Lăng Duệ quay lại, anh nhìn thấy sau lưng Lâm Thâm còn có những người từng bị Vương Việt bắt giam. Anh khẽ nhíu mày. Đoán được suy nghĩ của anh, Lâm Thâm từ tốn giải thích: "Họ chỉ muốn đến từ biệt Vương Việt"

"Nhưng..."

Lăng Duệ tính lên tiếng nhưng Từ Tư đã nhanh hơn một bước, anh lên tiếng: "Cậu không cần phải thấy ngại. Những người cần phải thấy ngại trong câu chuyện này phải là chúng tôi. Nếu không có chúng tôi, cậu ấy đã không biến thành một con người như vậy. Chúng tôi cướp đi gia đình, tuổi thơ, lẫn quyền được làm người của cậu ấy. Tôi biết cậu sẽ nói Vương Việt trở nên tàn ác là do chuyện của Hạ Diệu. Nhưng cậu có nghĩ nếu năm đó không có mồi lửa của cây pháo hoa chưa tàn đó, cậu ấy sẽ được đường đường chính chính là một Vương Việt, không cần phải sống cuộc đời của một Minh Hạ. Cuộc đời của người tên Minh Hạ cậu ấy trải qua đã quá thê thảm, cho dù cuộc đời của Vương Việt có thể không có gì, nhưng ít ra cậu ấy sẽ có sự sống và cuộc sống bình yên"

Sau lời nói của Từ Tư, một không khí im lặng bao trùm lấy mọi người. Mọi người đều nhìn nhau, đều biết lời họ phải nói là lời xin lỗi nhưng người cần nghe lời xin lỗi đã nằm im ắng trong chiếc quan tài kia, tĩnh lặng đến đáng sợ. Lời xin lỗi có thể thay đổi mọi thứ, nhưng không thể làm cho người chết sống lại. Thứ bọn họ nợ Vương Việt vĩnh viễn không bao giờ có thể trả lại được nữa.

Thời gian như lắng đọng lại, cuối cùng Lăng Duệ gật đầu. Tất cả những người ở đó tiến đến thắp cho Vương Việt một nén nhang. Lần cuối.

Sáng ngày đưa tang, chỉ có Lăng Duệ, Sếp Triệu, Lâm Thâm cùng Vệ Bình. Những người khác có ngỏ ý họ đều bảo không tiện. Nhìn huyệt lạnh từ từ được hạ xuống lòng đất, những người đứng đó khẽ thở dài. Đám tang cô liêu đến đau lòng, không một tiếng nhạc đưa tang, không còn xe quân đội dẫn đường, không còn những người lính thay nhau canh linh cữu, không một ai người ngoài biết đó là đám táng của một Tổng Tư Lệnh. Từng lớp đất được lấp lại như chôn vùi một cuộc đời đầy đau thương mà cũng lắm hào hùng của một con người từng có công với Tổ quốc, nhưng cũng có tội cùng người dân. Công tội lẫn lộn, không ai còn xác định được cái nào nhiều hơn, chỉ biết người gánh trên mình tất cả những công tội đó, đã không còn phải đối mặt với sự chỉ trích của người đời nữa.

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ