Chương 40: Vì đó là em

31 2 0
                                    

Khi Minh Hạ lái xe về đến nhà đã là 11 giờ. Khi xe chạy gần tới nhà, cậu nhìn thấy một người đang đứng ở trước cửa nhà mình, không biết người ấy đã đứng bao lâu, chỉ biết người đó vẫn đang chăm chú nhìn lên những ô cửa sổ tối đen như mực kia, trên đầu người đó hình như tuyết đã bắt đầu rơi. 

Minh Hạ tính lái xe đi nhưng trốn tránh không phải tính cách của mình, cậu dừng xe trước cửa ngôi nhà lớn của dòng họ, bước đến cạnh người kia. Nghe tiếng xe dừng lại, người kia dời tầm mắt mình từ những ô cửa sổ vô hình kia đến thân ảnh quen thuộc vừa bước xuống xe, khi người đó chưa kịp bước đến bên cạnh, anh đã nói: "Anh không biết tìm em ở đâu. Chỉ biết hỏi nhà của Minh Long đại tướng"

"Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?"

"Minh Hạ, em không tính mời anh vô nhà à?"

"Chúng ta hình như không thân đến mức đó"

"Anh biết. Anh chỉ muốn..."

"Nếu anh muốn tôi tha cho Cơ Phát thì không thể. Tôi chỉ có thể đảm bảo với anh cậu ta sẽ không sao. Đợi khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ tự động thả cậu ấy ra"

"Minh Hạ, anh biết lý do em điên cuồng bắt người là gì. Nhưng đã có một người chết rồi, em còn định gây ác đến bao giờ nữa?"

"Đó không phải là chuyện của anh. Anh nghĩ nếu Vương Việt không xin tha cho anh, tôi còn giữa mạng anh đến bây giờ à?"

"Minh Hạ, em tỉnh lại được không? Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có Vương Việt nào cả. Vương Việt mà em nói đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo này rất lâu rồi. Vương Việt đã dùng cả tính mạng để cứu em, không phải để em gây ra hết tội ác này đến tội ác khác"

"Lăng Duệ, chẳng lẽ người yêu anh mà anh không nhận ra nữa sao? Vương Việt là Vương Việt, tôi là tôi. Tôi đã nói lần trước chúng ta gặp nhau rồi. Không biết anh có tin không, nhưng gì hai người làm cùng nhau đều là Vương Việt. Vương Việt là người thích ăn hành, thích bánh vị dâu không phải tôi. Vương Việt coi anh là mạng sống nhưng tôi chỉ coi anh là cỏ rác. Anh hiểu không?"

"Minh Hạ, em..."

"Lăng Duệ, anh có tin trên đời này có phân chia tâm thức? À tôi quên anh là bác sĩ, nói dễ hiểu Vương Việt tuy đã mất nhưng em ấy là một phần tâm thức của tôi. Tôi không muốn em ấy rời khỏi thế giới nên luôn giữ lại em ấy trong phần tâm thức của mình. Tôi chỉ là một người bạn thời thơ ấu nhưng tôi tin em ấy là người tốt. Còn anh, luôn tự cho mình là người yêu, anh có tin tưởng em ấy không? Sau vụ Cố Trì Quân, không phải trong lòng anh đã nảy sinh một nghi ngờ ư, dù không nhỏ nhưng vẫn là sự nghi ngờ. Chỉ có em ấy ngu muội, chính tai nghe anh nói không tin, vẫn nguyện lòng bảo vệ anh tới cùng. Còn anh, Lăng Duệ anh đã làm được gì cho em ấy?"

"Minh Hạ, anh biết em chán ghét anh, thậm chí là hận anh. Nhưng cho dù em có bao nhiêu tâm thức thì trái tim của em cũng chỉ có một. Em vẫn là em, dù là Vương Việt hay là Minh Hạ. Cũng giống như trái tim em đang đập vì anh hay vì Hạ Diệu, thì cũng nên vì bản thân mình"

"Hạ Diệu. Anh không xứng gọi tên em ấy"

"Đúng. Ba anh đã lấy giác mạc của Hạ Diệu để thay cho Cố Trì Quân khi chưa được sự đồng ý của em. Nhưng đó không phải là lỗi của Trì Quân hay Từ Tư. Trì Quân lúc đó hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra trong căn phòng mổ của Hạ Diệu, Từ Tư cũng không biết. Em có thể tha cho họ không?"

(Tuấn Hạn / Diễn sinh Lăng Việt) - Bỉ Ngạn Hay Mạn Đà La?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ