Okuda Manami tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô có chút mơ hồ nhìn căn phòng lạ lẫm. Đây không phải phòng của cô, mùi hương xa lạ cùng cái màu trắng lạnh buốt khiến cô bất giác thu mình lại.
- Okuda, em tỉnh rồi. Có cảm thấy chỗ nào trong người không ổn không?
Người con trai với mái tóc cam nằm gục bên giường cũng bị hành động của cô đánh thức, ân cần hỏi han. Okuda không trả lời anh, vì cô không biết mình nên làm gì trong tình huống này. Cô không biết anh ta là ai, nhưng trông lại có chút quen mắt, dường như cô đã gặp ở đâu đó, không rõ là kẻ thù hay bạn bè.
- Sao vậy, em đang run kìa. Nhưng rõ ràng có sốt đâu?- Cậu trai đặt tay lên trán cô một cách rất tự nhiên, vẫn dịu dàng nhìn cô
Okuda ngạc nhiên nhìn anh ta, sao lại làm ra vẻ thân thiết với cô như vậy? Lẽ nào hai người có quan hệ gì sao? Nhưng sao một chút cảm giác cô cũng không có, thậm chí cô còn có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt tím kia. Nó sắc lạnh tựa như viên thạch anh, dù lời nói có ấm áp, thì đôi mắt kia vẫn khiến cô không nói lên lời. Nhưng đây không phải lúc để cô bối rối nữa. Cuối cùng, Okuda cũng cất tiếng:
- Chúng ta quen biết nhau sao? Tại sao tôi lại ở đây vậy?
Asano thoáng buồn, bàn tay từ trán chuyển xuống bên má, nhẹ nhàng nói với cô:
- Okuda Manami, cậu không nhớ sao? Cậu là người yêu tôi, còn là bạn cùng lớp, chúng ta quen nhau từ hồi sơ trung. Tối hôm qua em uống say, nói đủ thứ chuyện linh tinh rồi ngủ luôn bên đường, vậy nên tôi phải mang cậu về.
- Nhưng không phải tôi vẫn chưa đủ tuổi uống rượu bia sao?
- Vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bên đường đó, trước giờ cậu vẫn luôn là cô gái ngoan mà. Điều gì đã khiến cậu phá vỡ giới hạn vậy? - Asano đùa giỡn nói
Một cơn đau đầu truyền đến, cô cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Chút kí ức mơ hồ bỗng hiện về. Hình như đúng là cô có quen với Asano, hơn thế nữa không phải là mối quan hệ bình thường. Nhưng thật kì lạ, cô vẫn nhớ tên mình, nhớ bố mẹ, nhớ tất cả mọi thứ, sao bỗng dưng kí ức về anh lại có gì đó không thật. Đúng là rượu bia khiến người ta quên đời, nhưng đâu có nghĩa là bay luôn trí nhớ. Trường hợp này vốn dĩ không hề tồn tại.
- Tất cả những gì cậu nói, đều là thật chứ? - Okuda nghi hoặc nhìn người con trai trước mắt - Nếu cậu thật sự là bạn trai tôi, tại sao đến tên cậu tôi còn không biết.
- Asano Gakushuu, giờ cậu nhớ ra rồi chứ. Manami, cậu khiến mình đau lòng quá.-Asano cầm chặt tay cô, vờ hờn dỗi
Okuda Manami trước giờ không nhớ có người con trai nào từng thân mật với mình thế này, nhưng khi thoáng nghe qua họ của cậu, cô lại ngỡ ngàng:
- Cậu là con trai của thầy hiệu trưởng? Nhưng nếu vậy, sao cậu lại quen tôi? À không đúng, sao tôi lại quen cậu được?
- Vì cậu rất xinh đẹp.-Asano cười và nói
Dòng kí ức một lần nữa hiện về, đúng rồi, cô đã nhớ ra. Cậu ta là con trai thầy hiệu trưởng, cô đúng là bạn của cậu ta, nhưng dường như không phải một người bạn quá thân thiết. Hơn thế nữa, xung quanh Asano, có rất nhiều nữ sinh mến mộ, hình như cô còn từng nhận thay socola vào lễ tình nhân cho cậu ta rất nhiều lần. Thật kì lạ, cậu ta không nói thì thôi, nhưng mỗi lần nói ra, kí ức cứ như dòng chảy vào não cô, khiến cô phải suy ngẫm lại. Nhưng cậu ấy, thật sự rất đẹp trai khi cười, trông còn ma mãnh nữa, dường như đúng là người cô quen biết. Hình như họ thật sự quen nhau, thậm chí còn cùng nhau ngắm pháo hoa. Hình như cô tiếp tục theo học trường này cũng vì cậu ấy thì phải.
- Xin lỗi, hình như mình nhớ ra rồi. Asano, mình xin lỗi, đầu óc mình giống như có điều gì đó chặn lại vậy.
- Có lẽ từ giờ tớ phải canh chừng cậu thôi, cậu uống thêm lần nữa, có khi sẽ quen tớ thật
- Làm gì có chuyện đó chứ...
- Vậy ôm tớ đi.
- Gì cơ?!
Okuda ngạc nhiên, trong đống kí ức kì lạ của cô thì cái cảnh trước mắt bây giờ là khó tin nhất. Tự nhiên Asano lại làm nũng vì một cái ôm. Nhưng nếu cô thật sự quen biết cậu ta thì hình như việc ôm này cũng không có gì to tát. Cô rụt rè vòng tay ra phía sau lưng cậu, hơi rướn người lên, nhưng rồi cả thân người cứ chững lại ở đó, mắt nhắm tịt, người cứng đơ như một con rô bốt.
Asano phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch của cô. Cuối cùng anh vẫn phải chủ động, kéo cô vào lồng ngực, tay khẽ đan lên tóc cô, tận hưởng mùi hương tự nhiên từ cơ thể này.
- Cậu....ôm...chặt..q..úa.. Asano. - Okuda mặt đã đỏ như trái ớt, má cũng nóng ran, vội vã đẩy anh ra, mặt cúi gằm xuống không biết phải nhìn đi đâu
Nhìn sự ngại ngùng của Okuda, Asano nhoẻn miệng cười, nhưng nó chỉ thoáng qua, phút sau anh lại dịu dàng xoa đầu cô.
- Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
FanficCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...