Phần 29: Cảm xúc của mỗi người

773 47 4
                                    

- Tôi làm là được. Có điều tôi muốn có một chút sửa đổi- Okuda nói- Tôi cần thời gian bên gia đình. Tôi...có con.Và tôi muốn được nghỉ một ngày trong tuần

Karma bỗng nghẹn đắng cổ họng. Dù đã nhận ra cô có con nhưng vẫn không ngăn được bản tính chiếm hữu của mình. Anh lạnh lùng xoay đi và nói :''Tôi đồng ý"

-Nếu không có việc gì,tôi xin phép  bận việc của mình, thưa ngài Akabane. Chào ngài.-Okuda tiếp tục cách nói chuyện khách sáo và nhanh chóng rời đi

Khi cánh cửa kia đóng sầm lại Karma mới nặng nề ngồi xuống chiếc ghế. Anh rút từ dưới ngăn tủ của mình một bức tranh. Thời gian 5 năm là quá dài để quên một người nhưng anh thì không. Từng phút giây anh vẫn luôn mong nhớ cô và để không lãng quên anh đã vẽ cô. Trong tâm tưởng vủa anh luôn là một cô gái ngây thơ ngốc nghếch vậy mà giờ đây cô lại trở nên sắc sảo thậm chí có phần quyến rũ. Thật khác.
Okuda bước ra khỏi căn phòng vội vã chạy vào thang máy. May mắn cô là người duy nhất trong thang máy. Cô ngồi phịch xuống, hai hàng nước mắt lăn dài. Tại sao lại phải gặp lại nhau và trò chuyện như thế này? Cô nghĩ ít nhất cô sẽ trò chuyện với anh như hai người bạn nhưng thật sự không thể. Trái tim vẫn không ngửng rỉ máu, vì yêu anh mà đau lòng mà xa cách.
Tâm trạng của cô đang không được ổn định. " Đúng rồi, Jun....Thằng bé..Mình phải bình tĩnh đối mặt. Vì Jun, Jun cần mình". Cô đứng dậy , lau hai hàng nước mắt chỉnh tề lại trang phục và bình tĩnh bước ra khỏi công ty.

Phía bên gia đình Nagisa
- Nagisa, anh không được để ớt vào bánh của Jun
- Thằng bé đó đã ôm em, thậm chí còn hôn lên má em nữa. Sao anh chịu được
Cặp vợ chồng mới cưới nhìn vào trông có vẻ rất thân thiết, người này ôm người kia trông vô cùng thân mật.
- Cô Kayano, cháu muốn ăn bánh...- Jun gương mặt moe hết cỡ kéo kéo váy của Kayano
Kayano không thể cưỡng lại được sự dễ thương của Jun trong khi Nagisa thật sự muốn tống đống ớt này vào miệng thằng bé.
Kính cong...
Tiếng chuông cửa vang lên Kayano liền xoa đầu Jun rồi bước ra ngoài mở cửa. Trước mặt cô là Okuda trong bộ đồ công sở
- Okuda, cậu đến đón Jun sao? Thật đúng lúc vô ăn bánh cùng gia đình tớ luôn
- Vậy thì tớ không khách sáo
- Mommy!!!- Jun vừa nghe thấy liền chạy ra ôm chầm lấy Okuda- Con nhớ mom quá.
- Có ngoan không đó, Jun?
- Yên tâm. Thằng bé tuyệt đối ngoan ngoãn. - Nagisa bước ra và nở nụ cười thân thiện
Và rồi bốn người cùng ngồi trong một căn phòng khách.Okuda bắt đầu kể lại câu chuyện của mình khi gặp lại Karma trừ việc mình bị cưỡng hôn.
- Ể? Cậu đã gặp lại Karma, hơn nữa còn đồng ý làm bác sĩ riêng.Okuda, cậu thật sự quá mạo hiểm nha.- Kayano lo lắng
- Không sao đâu Kayano. Anh biết Karma, dù cố chấp nhưng tuyệt đối sẽ không làm điều xằng bậy- Nagisa trấn an
"Đã làm rồi"- Okuda thầm nghĩ
- Uk. Không sao đâu. Bây giờ mình đã có Jun rồi tuyệt đối sẽ không yếu đuối như trước.
- Đúng là khi trở thành một người mẹ, cậu kiên cường thật.- Kayano nói- Giá như tớ cũng như vâyh
- Không phải chỉ cần trở thành mẹ thôi sao?!- Nagisa nói và cười đầy ẩn ý
Quả nhiên gương mặt Kayano ngay lập tức chuyển sang đỏ và ngại ngùng đứng dậy: " Mình vào bếp một chút"
- Không sao không sao. Mình cũng về bây giờ. Tạm biệt hai người
- Tạm biệt. Đi đường cẩn thận nha cũng hơi tối rồi đó.
- Không sao đâu ạ. Jun đã gọi cho chú Asano rồi. Chú ấy đang đợi ở dưới. Mom, mình mau xuống dưới thôi.
Okuda cũng bó tay với Jun. Rốt cuộc nó là con trai cô hah Asano vậy.
Nhìn thấy dáng người cao quen thuộc, Okuda liền bước tới. Nhóc Jun được cô bế trên tay đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Asano lịch thiệp mở cửa xe cho cô và ngồi vào hàng ghế dưới. Sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe.
- Làm phiền anh rồi - Okuda nhẹ nhàng đặt Jun vào ghế dành cho trẻ em và nói
- Vinh dự của anh mà- Asano nói
Okuda dự tính có lẽ 2 tiếng nữa mới về đến nhà vậy nên tranh thủ đánh một giấc, cô khá mệt.
Asano thấy Okuda ngủ không có điểm tựa liền nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô.
- Cậu chủ, cô gái này là bạn gái cậu?
- Vợ tương lai- Asano khẳng định
Nhìn gương mặt đang say ngủ không chút phòng bị của cô, Asano bỗng thấy an tâm. Cô vẫn là cô gái ngây thơ thuở trước dù cố gắng kiên cường. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu ngày càng yêu cô hơn mà thôi.  Asano vẫn luôn dõi theo cô suốt những năm tháng qua , xét về tình cảm cậu không hề thua kém Karma. Nhiều lúc cậu nghĩ giá như mình sớm tỏ tình thì liệu có tốt hơn không. Nhưng rồi lại sợ mất đi tình cảm giữa hai người.
Một ngày dài trôi qua...Mỗi người mỗi tâm trạng nhưng hãy để ngày hôm nay trôi qua và đón chờ những sự kiện ở chap tiếp theo.

Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ