Sau khi trò chuyện một hồi, Karma mới chợt nhớ ra bản hợp đồng đang làm dở liền quay về bàn làm việc. Okuda có chút hụt hẫng nhưng ngay lập tức dẹp cái cảm giác đó đi. Nhân viên nhanh chóng thu dọn đồ ăn còn Okuda vẫn ngồi đó và làm việc riêng của mình. Cô đang tìm thêm một số bệnh viện nữa, cô thật sự khá khó xử trong mọi tình huống khi ở gần anh, trường hợp trò chuyện như thuở họ còn học sinh thật sự khá là hiếm và khó.
Và bỗng cô tự hỏi tại sao anh lại cần bác sĩ riêng. Cô liền lấy tập hồ sơ mà viện trưởng đã đưa cho cô. Không ngờ vị tổng tài này từng có một thời gian uống rượu đến mức phải nhập viện, đã thế còn mắc chứng mất ngủ một thời gian dài vì lao đầu vào công việc suy nhược thần kinh, thêm cái tội ăn uống bữa đực bữa cái nữa,.......Nhìn danh sách dài bỗng dưng cô thầm tự trách Karma, rốt cuộc là anh có biết việc tự chăm sóc cho bản thân quan trọng nhường nào không. Cái tên ngốc này thật sự cần phải điều chỉnh lại rất nhiều thứ,trong đó bao gồm đống hồ sinh học, việc ăn uôn nữa,.....Cô nghĩ nhiều rồi lên tra mạng,tham khảo một số tài liệu bác sĩ để sắp xếp cho Karma.
Karma vẫn đang bận rộn với công việc của mình như Okuda. Hai người im lặng làm việc cho đến khi hoàng hôn đổ xuống.
-Để tớ đưa cậu về- Karma đề nghị
-Không cần đâu, tớ bắt taxi cũng được,có gì gọi cho Asano là xong mà.
-Sao cậu lại thân thiết với Asano như vậy?
-Cậu ấy đã giúp mình rất nhiều trong thời gian mình du học.Chà,mình chính ra nợ Asano nhiều thật
"Vậy còn cái nợ của em với anh thì sao"-Karma thầm nghĩ nhưng không bật ra lời nói đó. Anh suy nghĩ thấu đáo rồi. Bây giờ cô có một gia đình yên ấm, anh không nhât thiết phải can dự vào đời sống của cô,chỉ cần cô yên ổn là được.
Okuda rời căn phòng trước bởi không khí ngượng ngào và giờ căn phòng rộng lớn lại còn lại một mình Karma cũng nỗi cô đơn khó tả.Anh đứng dậy và đưa mắt nhìn camera để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mái tóc tím cuối cùng cũng xuất hiện trước cổng công ti, không lâu sau một chàng trai tóc cam dẫn theo một đứa nhóc tới đón tóc tím. Cả nhà ba người, thoạt nhìn có vẻ rất tốt nha. Hai nắm tay của Karma nắm chặt. Quả thật suy nghĩ để cô một nhà ba người yên ấm thật khó. Tốt nhất nên trực tiếp cướp về.
Tối hôm đó, Asano được Okuda mời ở lại ăn lẩu và anh cũng vui vẻ tiếp nhận,hiếm có cơ hội cùng cô ăn (tốt nhất là không có cái bóng đèn Jun). Nồi lẩu vừa mới được đưa lên,chuẩn bị ăn thì bỗng có tiếng gõ cửa. Asano đứng dậy mở cửa và đứng bất động hồi lâu. Okuda liền ra xem xét tình hình thì cũng ngạc nhiên luôn...Bây giờ là 7h34phút,không phải gờ ngủ của cô. Cô hoàn toàn không nằm mơ,vị tổng tài bận trăm công nghìn việc Karma Akabane đang đứng ngay trước cửa phòng cô. Bộ đồ mặc không phải là vest mà lại là chiếc áo phông trắng tuỳ tiện cùng quần bò. Nhìn thật sự có nét khiến cô....
Nhưng dòng suy nghĩ của Okuda chỉ dừng lại ở đó bởi tiếng nói của Karma:
-Tôi đói,tiện đường ghé đây.(Mau mời tôi vào nhà ăn đi để tôi còn phá rối)
-Vậy thì....cậu có muốn cùng ăn lẩu không?(Ăn uống cái gì?Biến đi càng nhanh càng tốt)-Asano nở nụ cười nhã nhặn
-Được(Lẽ nào để ngươi đọc chiếm Okuda)
Jun đang ăn thịt bò bỗng không khỏi rùng mình,hình như có người đe doạ đến bảo vật của nhóc liền bỏ đũa xuống và tiến ra.
Kết quả là ba người con trai nhìn nhau ánh mắt thù địch rõ rệt. Okuda linh cảm điều gì đó không ổn nhưng cũng hết đường lui. Cuối cùng bốn người gồm :Jun,Okuda,Asano và Karma lại ngồi ăn lẩu với nhau. Okuda không nghĩ có ngày mình lại có thể thảnh thơi ngồi cùng bàn với hai đại nhân vật như này. Có chút sai sai.
-Bận trăm công nghìn việc mà vẫn có thể lưu lại nơi này ăn lẩu, cậu có vẻ thảnh thơi ha(Mau về đi,ở đây có một cái bóng đèn là đủ rồi)-Asano nói
-Haahaa. Tôi không muốn có người nhân cơ hội mà làm điều không hay(Muốn đuổi tôi đi hả?Còn lâu tôi mới để Okuda ở cùng cậu)-Karma vui vẻ đáp trả
-Hai người đúng là bóng đèn.Cản trở cháu ăn quá-Jun nói thẳng thừng-Mom,con muốn ngồi cạnh mom
-Được rồi được rồi-Okuda liền ngồi kế cận Jun
Bữa ăn lẩu diễn ra một cách bình thường đến bất thường. Và sau khi bữa ăn kết thúc,hai người con trai không hẹn mà tranh cùng Okuda rửa bát.
-Vậy thì chú Asano và chú Karma cùng rửa đi-Jun nói-Jun muốn xem tivi với Mom
Karma và Asano hoá đá,hai người chỉ chăm chăm tới nhau mà quên mất địch thủ đáng gờm này.
Trong lúc ngồi xem tivi,Okuda nghe thấy một số tiếng bát đĩa rơi vỡ. Vậy nên cuối cùng cô vẫn phải dọn dẹp vì số tiền bỏ ra mua bát đĩa bị họ đánh vỡ cũng không nhỏ. Và cuối cùng khi xong xuôi Karma cùng Asano có vẻ vẫn chưa có ý định ra về.
-Hai người....cũng khá muộn rồi...có muốn ngủ lại không?-Okuda ngại ngùng hỏi
-Có-Asano/Karma đồng thanh
-KHÔNG-Jun hét lớn
Cuối cùng một nhà bốn người ngủ chung trong căn phòng khách
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
FanficCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...