Buổi sáng tỉnh lại, Karma thấy mình đang ở trong khách sạn. Đầu óc có chút mơ hồ. Tối qua, anh uống say. Hình như còn gặp một người rất giống Okuda. Nhưng tại sao anh lại ở đây, là cô gái đó đưa anh về sao? Anh lẽ nào lại một lần nữa...
Tiếng cửa mở khiến Karma bỗng trở nên cứng đờ. Là Okuda, cô ấy bước vào phòng đem theo bữa sáng.
- Ăn chút gì đi. Ngày hôm qua anh chỉ uống rượu- Cô dịu dàng nói
Karma không cần rõ lí do tại sao cô lại ở đây, chỉ cần cô ở cạnh mình là tốt rồi. Vậy tối qua, cũng là cô đưa mình về. Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, cũng phải, đang trong giai đoạn nghén thai mà. Anh vội đứng dậy, dìu cô ngồi xuống. Okuda cũng không né tránh sự chăm sóc của anh, vậy là tốt rồi. Cô suy nghĩ lại rồi sao?
Tuy vậy, giữa hai người vẫn còn có chút không khí ngượng ngập.
- Chuyện đứa bé....- Okuda nói
Cô định nói về đứa bé trong bụng cô sao. Anh nghĩ thông suốt rồi. Không quan trọng nữa.
- Anh sẽ chăm sóc tốt hai mẹ con
- Dù đứa bé...-Cô ngập ngừng- không phải con anh
- Chỉ cần đứa bé gọi em một tiếng mẹ là được.
Okuda vốn chỉ muốn xác định lại. Lời nói hôm qua là nói lúc say, vậy lời nói bây giờ là như thế nào? Anh thật tâm sao? Đột nhiên cô thấy rất cảm động. Nhưng dù vậy, cô vẫn không chắc chắn liệu mình có thể quay lại với anh không.
- Em cần thời gian suy nghĩ- Cô nói rồi đứng dậy, định rời đi
Karma kéo cô ngồi vào trong lòng mình, tận hưởng mùi hoa oải hương nhẹ. Lâu rồi, lâu rồi không ngửi thấy mùi hương này, quả thật là rất nhớ.
- Asano đang chờ em- Cô miễn cưỡng lấy lí do
Karma khó chịu ra mặt nhưng cuối cùng vẫn là thả cô đi.
Okuda thoát khỏi vòng tay kia, lập tức rời đi, không thèm ngoái lại.
Asano thật sự có đợi cô, nhưng là buổi hẹn vào chiều với luật sư.
Chiều hôm đó, Asano đã cùng cô trao đổi rất nhiều. Cô dường như không còn chắc chắn với ý định ban đầu của mình.
- Nếu sự việc ngày hôm nay xảy ra một lần nữa thì sao?- Asano tức giận nói
- Karma không phải người như vậy. Anh ấy thật sự rất yêu em
- Yêu em đến nỗi có thể lên giường với kẻ khác sao? Em là bị ngu đúng không? Anh đã nói với hắn, nếu hắn chỉ cần làm em tổn thương một lần, anh sẽ lập tức đưa em đi
- Asano, anh bình tĩnh đi. Đây là chuyện của bọn em, anh...không hiểu được đâu...
- Tùy em. Anh sẽ không để em tiếp tục ở cạnh Karma nữa
Asano nói lời cuối, rồi gạt mạnh ghế, quay đi. Anh sắp tức điên thật rồi
Okuda cũng thở dài nhìn theo Asano, trong lòng không ngừng nói lời xin lỗi.
Cô thật sự rất muốn uống rượu giải sầu, nhưng cô còn lo cho đứa con của mình.
Okuda quyết định quay trở về căn hộ trước đây của mình. Cô cần ở một mình để suy nghĩ thấu. Cô có nỡ xa anh không? Cô có muốn ai đó khác mà con cô sẽ gọi là ba ngoài anh không? Cô không hề muốn. Nhưng anh...anh lại khiến cô không thể tin tưởng.
Tiếng chuông cửa đưa cô ra khỏi những dòng suy nghĩ não nề. Khi cô ra mở cửa, người đứng trước mặt cô là Ruzuki.
- Nhìn chị xanh xao quá.
Ruzuki nói, sau đó túi lớn túi bé xách vào căn hộ, còn không thèm chào cô một tiếng.
- Tiện đường ghé thôi- Ruzuki phân minh
- Chị biết mà. Chú em còn bận quản lí mấy cái quán bar, đâu rảnh đến thăm bà chị này- Okuda trêu chọc
- Rảnh, hiện rất rảnh. Dù không rảnh, thì vẫn ghé thôi.- Ruzuki nói- Em có mua bia
- Chị không uống được- Okuda thành thật
Ruzuki nhìn cô, ánh mắt có chút buồn. Đừng có nói là vì cô không uống cùng mà như vậy chứ, đợi sau khi sinh xong, cô cũng nhất định sẽ mời một bữa mà
- Là vì cái thai với Karma-Ruziki nói
-Em làm sao mà biết?
- Tình cờ nghe lúc Karma say rượu nói về đứa bé. Nếu em không nhầm, nó là con của Karma chứ không phải của Asano.
- Ừ
Cô cũng không phủ nhận chuyện này. Sau đó lấy đồ mà Ruzuki chuẩn bị, bắt đầu nấu ăn. Ruzuki không hỏi gì thêm, chỉ giúp cô nấu ăn.
- Em nghe nói chị sẽ ly hôn
- Đó là chuyện sau này. Em thì sao, đã quen ai chưa?
- Em chỉ chờ chị
- Giỡn hoài. Tin chị ném chú em ra khỏi nhà không
Okuda đáp, đây không phải lần đầu tiên Ruzuki nói thế với cô. Và như mọi lần, Ruzuki luôn nói đó chỉ là một câu giỡn. Nhưng lần này, câu trả lời lại khác
- Em không giỡn
Đứa nhóc kém chị mấy tuổi nhưng cao hơn chị rất nhiều. Cái đứa nhóc năm nào suýt hãm hại chị tự dưng lại nói với một giọng chắc chắn như vậy. Điều đó khiến Okuda thoáng bối rối
- Ăn nói linh tinh
Ruzuki cũng chẳng nể nang gì nữa, chợt bất ngờ nắm lấy tay cô, siết mạnh
- Cho em cơ hội đi. Đã rất lâu rồi
- Ruzuki, chú em đối với chị chính là em trai. Đừng có để chị thất vọng.
Okuda đanh thép nói dù trong lòng đang hoảng sợ. Siết gì mà mạnh thế, cô cố rút mà không được. Nếu không phải kiêng dè thai nhi, cô đã sống chết một phen rồi.
- Okuda Manami. Em đã thích chị rất lâu rồi. Cái tên Akabane đó có chỗ nào tốt hơn em, không phải hắn cũng lên giường với cô gái khác sao?
Giờ thì Okuda còn ngạc nhiên hơn. Tại sao Ruzuki lại biết điều này? Là để chia cách cô và Karma. Nhưng nếu là như vậy, tại sao lại còn gọi điện cho cô đến để đón Karma. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
- Em làm như thế nào biết được chuyện này
- Là đàn em của em tìm hiểu
Cái gì mà đàn em tìm hiểu, nếu nói tìm hiểu thì chỉ là chuyện xã hội đen, hơi đâu đi tìm chứng cớ ngoại tình của một gia đình chứ.
Nhưng sự thật không chỉ như vậy, nhìn Ruzuki, cô cảm giác thằng bé còn che giấu mình điều gì nữa.
- Ruzuki, chị thật tâm coi chú là chị em tốt. Nếu như chú sau lưng chị bày trò, chị nhất định sẽ không nương tay.
Cô giật mạnh bàn tay mình ra khỏi tay của Ruzuki, buông lời cảnh cáo. Còn một bàn tay giấu phía sau, đã gọi đến số của ai đó từ lúc nào. Không hiểu sao trong lúc nguy cấp, cô luôn vô thức tìm kiếm bóng hình đó.
Ruzuki nghe cô nói, có chút chột dạ nhưng rồi đáp lại thản nhiên:
- Em chỉ là lo chị sẽ bị lừa
- Chị chỉ nghĩ, cả dám to gan lừa chị là ai? Ruzuki, nếu chú em thành thật, chúng ta có thể tiếp tục là bạn. Nếu không, ngay lập tức chấm dứt.
- Vậy thì chấm dứt đi, cái tình bạn nhảm nhí này- Ruzuki nói, sau đó ép cô vào tường
Okuda nhanh trí, ngay lập tức giơ chân, đạp một phát trúng chỗ hiểm, sau đó vù chạy ra ngoài.
Lần thứ hai trong đời, cô thật sự rất muốn chửi thề. Lần đầu tiên, là khi nghe tin Nagisa muốn Kayano phá thai. Lần thứ hai là nhìn bản mặt của Ruzuki cười, trên tay là chùm chìa khóa nhà của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
FanficCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...