Okuda vốn muốn về thăm bố mẹ kết quả xảy ra quá nhiều chuyện nên tới tận 2 ngày sau cô mới có thể trở về căn nhà cũ. Ba mẹ Okuda vui mừng đón chào cô vừa nhìn thấy nhóc Jun đi cùng liền không kìm được mà ôm hôn cháu ngoại.Cô dành nguyên 1 ngày nghỉ của mình để kể lại cho bố và mẹ cô những truyện cô đã trải qua và tuyệt nhiên không nhắc tới Asano và Karma.
-Okuda...con cũng đã từng này tuổi...thật sự không muốn kết hôn?-Mẹ cô than thở- Mẹ thấy Asano rất tốt với con,mấy năm vừa qua vẫn luôn giúp đỡ con...Con không có chút cảm động sao
-Con rất cảm kích những điều Asano đã làm nhưng con không hề thích anh ấy
-Ba hiểu rồi.Chuyện của con cứ để con quyết.
-Con còn muốn nhờ ba mẹ một việc. Con khá bận công việc nên không thể luôn chăm sóc Jun được nên....
-Mẹ hiểu rồi,chỉ cần đứa trẻ đã gọi mẹ một tiếng "bà ngoại",mẹ liền coi nó như cháu ruột,không cần phiền não về điều này,mẹ sẽ chăm sóc Jun thật tốt.Huống hồ Jun còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện,mẹ vô cùng thích
-Con cảm ơn mẹ
Dỗ dành một hồi,Jun cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà ở cùng ông bà ngoại.
Okuda nói rằng có chút việc bận phải đi trước liền nói lời chào với ba mẹ và Jun. Lúc cô rời nhà là 7h tối. Cô bước vào một góc khuất nhỏ,khẽ thở nhẹ rồi lấy máy điện thoại:
-Ren,có đó không nhóc?
Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một hồi rồi bỗng hét lên thất thanh,sau đó những tiếng ồn ào tranh nhau nói
-Đại tỉ,chị về nước rồi?
-Đại tỉ,sao giờ mới liên lạc
-Em thật sự rất nhớ chị
Okuda đợi khi âm thanh có chút lắng xuống rồi mới nói: "Mấy đừa từng người hỏi thôi,chị trả lời không kịp.Mà Ruzuki đâu?"
-Ruzuki?Cái thằng đó chắc đang đánh nhau hoặc tán gái ở đâu đó-Ren trả lời
-Tối nay rảnh chứ?
-Rảnh?Tuyệt đối rảnh.Nếu chị Okuda muốn,bọn em liền dọn sạch quán bar
-Chị có nói là sẽ đến bar sao?
-Đại tỉ,lẽ nào lại không nể mặt bọn em
-Được được. 30 phút nữa chị đến,gửi địa chỉ cho chị
-Rõ rồi đại tỉ
Cúp máy Okuda nhẹ cười,quả nhiên vẫn là đám nhóc ồn ào năm đó. Thật sự cảm phục mình chinh phục được cả lũ nhóc đó...Okuda Manami,mày đúng là hay lo chuyện thiên hạ
Okuda bắt xe đến một cửa tiệm thời trang trên phố.Chọn một chiếc sơ mi trắng cùng quần bó đen và đôi guốc cao thì mới rời đi.Cô thả mái tóc xoăn tím của mình xuống trông vô cùng quyến rũ.Được rồi,đi hội ngộ bằng hữu cũ thôi
----7h30'-------
Quán bar XY nào đó không ồn ào như mọi khi.Chỉ còn lại nhân viên cùng chủ quán,những vị khách khác đều bị đuổi khỏi không cần lý do.
Okuda Manami mở cửa bước vào đã thấy chùm bóng bay nhiều màu và nghe thấy tiếng pháo nổ nhẹ. Hình như bọn nhóc này làm hơi quá.
Ruzuki chỉ đừng một bên nhìn Okuda vui vẻ nói chuyện. Sau đó mới lại gần bắt tay:
-Mừng chị trở về
-Cảm ơn.
-Lần này không định chuốc say bọn em nữa chứ?
-Chị nào dám.
Okuda thầm mỉm cười nhìn đám nhóc năm nào còn lúng túng làm chuyện xấu bây giờ đã trở thành một băng nhóm như này rồi. Tuy bản thân là người có học vị cao nhưng đối với những người như vậy Okuda vẫn luôn có thái độ tôn trọng.
-Okuda cái tên bạn tria lúc trước chị nói bây giờ ra sao? Có cần bọn em đi đánh một trận cho đã không sau này khiến hắn tàn phế
-Đúng đó
-Làm đại tỉ năm đó khóc nhiều như vậy nhất định không ohair loại tốt lành gì
Okuda thở dài nhìn một lũ nháo nháo. Mâyd đứa mà biết người đó là Akabane Karma thì liệu có dám hùng hổ như này không. Nếu đánh được chị nhất định đã đánh một trận vào 5 năm trước.
- Chuyện cũ đã qua hà cớ nhắc lại. Lâu rồi không tụ hội đêm nay không say không về
Rượu được đem ra không khí cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn. Tiếc thương cho mấy đứa nhóc không biết trời cao đất dày, Okuda vì không muốn lặp lại chuyện năm nào đã tìm cách rèn luyện tửu lượng của mình. Uống đến 5 chai mặt cô vẫn không có chút ửng hồng thản nhiên cười cười nói nói. Bữa tiệc kéo dài đến gần 12h thì đột nhột phải dừng lại bởi một tên khách ầm ì nào đó nhất định muốn vào.
Okuda muốn thử một chút khả năng cận chiến mà Asano dạy liền không tiếc thương đạp cho gã kia một cước lăn quay ra đất trước sự ngỡ ngàng của đàn em. Sau đó liền về nhà tắm rửa mà đi ngủ. Ngủ một giấc say đến nỗi muộn cả giờ làm nhưng không phải muộn theo giây hay theo phút như lần trước mà là 1 tiếng. Cô phát hiện bản thân mình bây giờ thật là có chút phóng túng. Vội vã tắm qua và thay vội bộ đồ công sở phi tới công ty.
Không như mọi khi sẽ luôn có một người tóc đỏ nhắc nhở cô rằng cô đã đến muộn bao nhiêu giây mà lần này lại là cô thư kí nọ. Karma đang trong phòng họp , cô thư kí Hisuka thì chuẩn bị cà phê.
- Karma chưa ăn sáng?-Okuda ngờ vực hỏi
- Đừng có gọi ngài tổng giám đốc thân quen như thế.-Hisuka gắt- Ngài ấy dặn tôi làm một cốc cà phê
- Đừng làm nữa.Cà phê không tốt cho dạ dày anh ấy. Đi mua chút đồ này về cho tôi- Okuda chẳng hề bận tâm tới Hisuka
Hisuka định cãi lại nhưng nghĩ ngươid trước mắt là bác sĩ riêng cùa giám đốc nên đành vừa lầm bầm vừa cầm lấy mẩu giấy đi mua đồ ăn sáng. Lúc Hisuka quay vêd thì vừa vặn Karma tan họp nên liền bày ra bộ mặt lấy lòng đưa đồ ăn sáng cho Karma. Karma nhíu mày không hài lòng bảo Hisuka để đồ ăn lên bàn rồi yêu cầu cô ta rời đi. Hisuka bước ra khỏi phòng thì Okuda mới bước vào trên tay cầm theo một bình nước màu đỏ có vẻ là nước hoa quả gì đấy. Thấy cái lườm của Hisuka về phía mình cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.Karma rất kén ăn , những món ăn vừa rồi tuy dinh dưỡng tốt nhưng chắc chắn đều không hợp khẩu vị của anh.
Mở cửa phòng và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vị tổng tài, cô cất nhẹ giọng:
- Vì sao không ăn?
Karma lơ đễnh đưa mắt lên nhìn cô một chút sau đó liền từ tốn lấy đồ ăn trong cái túi kia ra mà ngoan ngoãn ngồi ăn.
Okuda có chút ngạc nhiên...Sao tự dưng hôm nay lại bình lặng nghe lời vậy
- Từ mai em có thể chuyển về bệnh viện chính
- Còn bệnh của anh
- Không nghiêm trọng
Okuda thầm nghĩ khi nói con người thay đổi dễ dàng quả không sai. Mới hôm nào còn sống chết yêu cầu cô làm bác sĩ riêng vậy mà bây giờ đã nhanh chóng muốn đuổi cô đi. Trong lòng cô chợt có chút hụt hẫng.
- Biết rồi- Cô nhẹ giọng đáp
Đây cũng chính là kết quả mà cô mong đợi nhất. Anh và cô quay trở lại làm bẵng hữu. Anh đi đường của anh, cô bình lặng sống cuộc sống của cô.
Anh không biết rằng chính quyết định tưởng chừng như giải thoát cho cả hai của anh đã dẫn hai người đến một ngõ cụt của tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
FanfictionCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...