Asano và Karma hiện đang trong văn phòng riêng của chủ tịch tập đoàn Akabane. Lí do nào khiến hai người sừng sỏ như họ lại gặp nhau. Nếu không phải đánh nhau trên thương trường thì đích xác là đánh nhau trên tình trường.
- Thật không ngờ có kẻ lại làm một mẻ nhanh gọn, gạo nấu thành cơm nhanh như vậy- Asano nói
- Đúng, chứ đâu như kẻ nào. Để lưới 5 năm mà cũng không thu được cá- Karma đáp
- Tôi cũng không phải kẻ muốn chia rẽ hạnh phúc người khác. Có điều nếu sự việc 5 năm trước tái diễn, tôi sẽ không ngần ngại đưa Okuda đi một lần nữa.- Asano nói- Kể cả Jun, tôi cũng sẽ mang đi
- Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cả Okuda và Jun. Và anh cũng đừng hòng mang cô ấy đi lần nữa
- Hy vọng anh là người nói được làm được.
Ở một nơi khác, thật ra là phía dưới nhà ăn của công ti, Okuda đang kiếm tìm đồ ăn, dù chả rõ là nên chuẩn bị đồ ăn trưa hay đồ ăn sáng nữa.
- Trời ơi, sao hôm nay phu nhân lại quý hóa dùng bữa với nhân viên vậy chứ?- Hisuka đi qua, giọng nói xỉa xói
- Mấy người còn không mau lấy lòng phu nhân, sau này sợ không còn cơ hội gặp mặt- Một kẻ khác chêm vào theo Hisuki
- Lên giường mà đã được làm phu nhân, đúng là một bước hóa phượng hoàng
Mấy kẻ cấp dưới này, đều là đi theo Hisuki. Chỉ cần kẻ nào có chút tình ý với Karma, liền bị họ dập tắt. Vậy nên họ rất không ngần ngại trước Okuda, chỉ là một bác sĩ quèn, mộng tưởng gì chứ.
Okuda thở dài, đây đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng yên. Cô nhìn người trước mắt, vị trợ lí Hisuki, không phải cô ta chính là người bỏ thuốc ngày xưa đây sao? Hại cô hiểu nhầm người ta bao nhiêu năm. Tính Okuda vốn rất hiền, chỉ cần cô ta không động chạm, nói mấy lời, liền có thể bỏ qua.
Đằng này hay lắm, đứng ngay trước mặt cô, không ngần ngại hất thẳng ly nước vào người cô. Rất đúng tình tiết trong phim đánh ghen.
Còn nói cô là loại lặng lơ, đạo đức giả, làm bác sĩ mà không biết nhục.
Đến đây, Okuda vẫn nhịn, xen còn chiêu trò gì nữa không.
Hisiki tức đến mức nóng cả mặt. Mấy người trước bị cô hăm dọa, một là khóc thút thít, hai là làm ầm lên. Sao người này lại bình thản đến kì lạ. Đã vậy thì chơi luôn chiêu cuối. Cô ả chợt tự lấy tay, vả một phát thật mạnh rồi ngã khuỵa xuống khóc lóc. Những kẻ xung quanh đều là người của cô, liền lập tức chỉ trích Okuda, còn những kẻ đến sau không hiểu chuyện, cũng thì thầm to nhỏ.
Okuda đơ mất mấy giây. Sau đó thấy rằng, Hisuki thật sự nên cùng Kayano đóng phim, tư chất diễn viên không tệ. Đến cô còn cảm thấy rất chân thật.
Và sau đó, nam chính cũng xuất hiện. Karma xuống nhà ăn, vốn dĩ là tìm con thỏ nhỏ, sao tự dưng lại thành ra tình cảnh thế này. Trợ lí thì ngã dưới đất, một bên má sưng đỏ. Quần áo của Okuda lại có chút ướt.
- Chủ tịch, đừng trách chị ấy. Là em không tốt, nhỡ làm đổ cốc nước nên vạt áo chị ấy. Chị ấy đánh em thì em đành chịu.- Hisuki sướt mướt nói
Bấy giờ, Okuda mới hiểu tại sao không tạt thẳng vô mặt cô mà lại tạt vào áo. Tính toán cũng ghê gớm thật.
Karma thì đầy khó hiểu. Okuda hiền khô, đến cô minh tinh tìm tới nhà anh, cũng chỉ bị chỉnh nhẹ nhàng. Việc đánh người như này, căn bản không phải là việc Okuda sẽ làm. Hay lẽ nào vì ghen, nhưng anh và Hisuki vốn dĩ có làm gì đâu? Càng nghĩ càng khó hiểu. Trong khi đó, đám nhân viên bắt đầu xì xào.
- Em không làm- Okuda nhẹ bâng nói
- Cô nói không làm là không làm sao. Đúnvg là trơ trẽn- Một kẻ nào đó lên tiếng
- Làm mà không nhận, không thấy hèn hạ sao.
Karma bực tức, chỉ nói một câu "Im" liền khiến mọi người câm nín. Sau đó thản nhiên nắm lấy tay Okuda, tuyên bố hùng hồn:
- Cô ấy nói không làm chính là không làm. Kẻ nào còn có ý kiến thì có thể đến phòng nhân sự trình bày.
Nhân viên dưới quyền Karma hốt hoảng, mấy cô nhân viên thì bàng hoàng, và kẻ tức giận nhất chắc chắn là Hisuki. Chủ tịch, chủ tịch vừa tuyên bố, chính thức quen với một cô gái. Không, là chính thức ra mắt phu nhân tập đoàn Akabane luôn rồi. Ý trong câu chả khác nào lời cô ấy nói, cũng chính là lời tôi nói.
Okuda cảm giác cứ ngọt ngọt trong lòng. Thì ra có người yêu là Karma Akabane, cảm giác lại thích như thế này.
Nhưng mà có kẻ thích làm màu, vừa rồi ở dưới còn hùng hồn tuyên bố, lên trên sao lại trở nên băng lãnh rồi. Cố nịnh nọt mà sao cái mặt kia vẫn chuyên tâm nhìn vào máy tính, giận chuyện gì thì phải nói ra chứ, đâu phải là trẻ lên ba nữa đâu.
Mà đáng lẽ cô mới là người giận chứ. Hết em minh tinh lại em thư kí, không biết còn em nào không? Nếu dăm ba bữa lại có em đánh ghen như này, khéo cô phải thuê vệ sĩ mất. Nhưng việc trước mắt là phải dỗ kẻ này đã.
- Karma- Giọng cô nỉ non đến nỗi cô cũng ngạc nhiên
Người kia không đáp
- Em không biết mình làm sai gì. Nhưng anh không nói với em câu nào, em buồn lắm-Cô nhẹ giọng tâm sự
Có kẻ đã đọng lòng, nhìn mắt cô đầy ủy khuất, cuối cùng cũng chịu thua, kéo cô vào lòng mình, để đầu mình tựa lên vai cô, hít hà hương thơm nhẹ nơi cô.
- Hôm nay Asano tới tìm anh- Karma nói
- Anh Asano?- Okuda khó hiểu
- Em từng theo hắn ta trốn anh 5 năm. Anh sợ, em lại theo hắn trốn anh thêm lần nữa.
Thì ra là anh ăn giấm chua cái chuyện từ thuở nào đó hả? Nhưng mà nghe cái giọng trầm của anh bên tai, cô lại không cách nào không thương được. Đành dịu dàng thơm lên má anh, rồi mỉm cười nói:
- Em sẽ không theo Asano trốn anh nữa đâu. Năm năm là quá đủ rồi, trong năm năm đó, em thật sự rất nhớ anh.
Nghe người yêu tâm sự mà thấy vui, trong lòng bao muộn phiền cũng không được bỏ xuống, nhưng vẫn muốn trêu chọc cô cơ.
- Không theo Asano thì vẫn theo kẻ khác được.
- Sau này chỉ theo mỗi anh, được chưa?
- Anh nào, ai theo, nói rõ ra đi.
- Okuda Manami, sau này chỉ đi theo Karma Akabane, vậy được chưa.
Không biết Karma trả lời là được hay không, chỉ biết sau đó trong văn phòng lại lặng im, thi thoảng có tiếng thở dốc nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
FanficCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...