Karma từ lúc nhìn thấy cuộc gọi của cô đã ngay lập tức xác định vị trí của cô và phi ngay đến căn hộ. Anh không dám để tắt màn hình dù chỉ là một khắc, anh đang lo sợ, một nỗi lo sợ rất lớn.
Anh đứng ngay trước cửa căn hộ, liên tục gõ cửa nhưng phía bên trong không hề có một tiếng động. Phía bên kia cánh cửa, Okuda đang bị bịt giẻ, tay bị trói lại, còn trên tay Ruzuki là điện thoại của cô. Ruzuki nhếch mép cười, tắt điện thoại, sau đó soạn một tin nhắn:
" Em và Ruzuki chỉ giỡn anh thôi. Không ngờ, anh còn quan tâm em nhiều như thế, tối nay mình gặp nhau đi"
Okuda bực tức nhìn chiếc điện thoại. Karma...anh ấy sẽ không bị lừa chứ?
Karma nhận được tin nhắn, gương mặt đanh lại. Không một chút chần chừ, anh dùng hết sức đập thật mạnh cánh cửa. Okuda nhìn thấy vết xước trên bàn tay anh, không khỏi đau lòng. Nhưng thấy anh vì mình mà đến, lại càng thấy cảm động hơn.
- Thằng khốn- Karma hét lên, sau đó như con mãnh thú xổng chuồng mà lao lên đánh đấm với Ruzuki.
Ruzuki cũng không phải dạng vừa, rất nhanh nhẹn cùng Karma ứng chiến.
Ruzuki nhìn dù có đô con và khỏe mạnh cỡ nào, thì làm sao có cửa đấu với những cú đánh hiểm hóc của Karma chứ? Cuối cùng, Karma cũng tung một đòn kết liễu vào bộ hàm của Ruzuki. Máu mồm của Ruzuki hộc ra, mấy chiếc răng cũng trở nên lộn xộn. Karma ngoài vết thương lúc đập cửa mạnh đang chảy máu thì còn lại đều là xây xát nhẹ. Anh vội vã lại gần Okuda, tháo khăn bịt miệng và cởi trói cho cô.
- Thật tốt quá, em không sao rồi
Anh gục lên vai cô, giọng nói trầm ấm phả vào tai cô
- Anh rất sợ...chỉ cần mình đến muộn một chút....
Cô cũng ôm lấy anh, dường như là trấn an. Thật ra bản thân cô cũng rất sợ hãi, cô cũng không biết, nếu anh đến trễ, cô sẽ xảy ra chuyện gì, con của anh và cô, sẽ xảy ra chuyện gì.
Asano là người thứ hai đến căn hộ của cô. Sở dĩ anh đến là bởi anh gọi điện cho cô, nhưng cô lại không nghe máy.
Khi anh đến, cảnh đập vào mắt anh chính là cảnh Ruzuki nằm trên sàn, còn Okuda đang băng bó cho Karma. Nhìn qua, anh cũng đoán được sơ sơ sự việc.
- Okuda, em ổn chứ? Đứa bé có sao không?- Anh vội lại gần chỗ Okuda hỏi han
- Hai mẹ con em đều ổn
Cô dịu dàng đáp lại, không chú ý ai kia đang vô cùng khó chịu.
- Vậy mà có tên còn không chú ý đến con của hắn- Asano nói bâng quơ
- Ý cậu là sao?- Karma khó hiểu
Okuda cũng chả rõ nên nói như nào bây giờ. Bình thường Karma nhanh nhạy lắm mà.
Rồi sau đó, Karma đột nhiên như một đứa trẻ có lỗi nhìn về phía cô, lắp bắp nói:
- Đứa trẻ...con anh...
Okuda gật đầu nhẹ, trên gương mặt ai đó, chợt có nụ cười bừng sáng, còn trên gương mặt của một người khác, lại là vẻ mặt đau thương khó tả.
- Tôi vẫn không thay đổi quyết định, tôi vẫn sẽ đưa Okuda đi- Asano lạnh giọng nói
- Nếu có bản lĩnh thì đưa. Có điều, tôi sẽ không để cậu được như ý- Karma cợt nhả nói
Gì chứ bây giờ 100 Asano, anh cũng sẵn sàng đấu. Okuda giờ thật sự là mẹ của các con anh rồi, dẫu giá nào, anh cũng sẽ bảo vệ cô bằng được.
Một thời gian sau
Dưới sức ép của Asano, Ruzuki đã bị ép khai ra.
Người hại Kayano hóa ra không chỉ có mỗi Hisuki mà còn là cô minh tinh người tình trước của Karma, cũng là địch thủ của Kayano. Và chính cô ta cũng đã nhuộm lại màu tóc thành tím, rồi chuốc say Karma.
Những vụ việc này khiến Karma thật sự khó chịu. Từ đó, siết chặt bảo vệ Okuda nhiều hơn. Mấy tình cũ không rủ mà đến, bị anh cho bay biến từ thuở nào.
Bé Jun quyết định cùng cha Asano sinh sống. Ít ai biết lí do chân chính là vì hai cha con đã kí kết hợp đồng. Jun đồng ý giúp Asano kế nghiệp, đổi lại vị trí con rể nhà Nagisa, Asano phải giúp nhóc ta lấy được.
Khi Okuda bụng bầu được 7 tháng thì cũng là lúc hôn lễ diễn ra. Chả hiểu nghe ai xui ở đâu, Karma lại đùng đùng tổ chức hôn lễ mặc cho Okuda ngăn cản. Lí do sao, sợ cô sau sinh ôm cả mẹ lẫn con bỏ trốn, nên phải công bố thiên hạ trước.
Đám cưới linh đình, tụ hội toàn thể lớp 3E, cùng ông thầy già Koro. Đến cả nhà Asano cũng đến góp vui.
Váy cưới của Okuda, thật sự vô cùng tốn công sức, bởi hiếm ai bầu 7 tháng mà cưới.
Dù vậy, cô vẫn vô cùng xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi. Còn Karma thì vẫn luôn bảnh trai trong bộ đồ chú rể màu đen lịch thiệp.
Dù họ đã thật sự là vợ chồng, giây phút chờ đợi bước vào lễ đường, vẫn hồi hộp và xao xuyến đến lạ lùng.
Nhưng đến đám cưới mà Karma vẫn không được tha.
Bên nhà gái, nói đúng hơn là những cô gái lớp 3E, chặn ngay cửa lễ đường, khiêu khích không cho vào.
Nhà trai, đúng hơn là toàn thể chàng trai lớp 3E cùng Asano bị chặn ở ngoài cửa, phải tìm mọi cách để vào.
Nhà trai làm đủ mọi cách, từ việc trèo cửa sổ sau đó bị nhà gái đạp xuống. Đến việc phá cửa bị nhà gái lấy súng bắn chặn.
Buổi hôn lễ trong mơ của Okuda, là có những khóm hoa oải hương xinh đẹp. Anh và cô sánh bước bên nhau, nói lời đồng ý, trao nhau nụ hôn.
Còn hôn lễ trong thực tế của cô, bàn ghế ngổn ngang, khóm hoa tím phủ đầy sơn, khói mịt mù.
Cô nên khóc hay nên cười.
Và trong phút giây ấy, có người bước đến nắm tay cô, nắm chặt lắm, rồi hùng hổ tuyên bố:
- Dâu đã cướp được. Từ nay về sau về chung một nhà, vĩnh viễn không xa rời.
Phía dưới tạm đình chiến, vỗ tay chúc mừng. Trong tiếng hân hoan của mọi người, họ trao nhau nụ hôn.
Bó hoa cưới được tung lên, người bắt trúng là Jun. Thằng nhóc này vậy mà ranh, sau đó rất hồn nhiên lấy một bông hoa, nhẹ nhàng đặt vào tay của bé con Kaya.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
FanficCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...