Karma thoáng chút bất ngờ rồi lại đưa về bộ dáng băng lãnh. Đôi mắt của Okuda bỗng phủ một tầng hơi nước dường như sắp khóc khiến Karma lo lắng. Anh tự trách mình đúng là kẻ ngốc, nói thẳng là quan tâm lo lắng thì có vấn đề gì. Giờ thì hay rồi, chính bản thân lại là người khiến cô khóc.
- Anh đi khỏi đây đi.- Okuda kích động nói
Karma không biết bản thân cần làm gì liền dặn dò cô cẩn thẩn rồi rời khỏi phòng bệnh. Chính lúc đó, anh gặp Asano bước vào. Hai đôi mắt khó xử nhìn nhau rồi nhanh chóng lướt qua. Asano bước vào phòng thì thấy đôi mắt Okuda đã đỏ hoe, cố gằn những giọt nước mắt xuống. Anh không hỏi cũng không nói điều gì, chỉ lặng lẽ đặt tô cháo xuống bên cạnh. Anh nhẹ nhàng thổi cho cháo nguội rồi múc một thìa nhỏ đưa lên trước miệng cô. Okuda nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
- Em ăn một chút đi
Cô cầm lấy thìa cháo từ tay anh rồi tự mình ăn. Hành động của cô rất rõ ràng muốn nói rằng mình không có chút ý đồ gì với anh. Asano thấy vậy trong lòng không khỏi đau buồn nhưng cố nén, lặng lẽ nhìn cô ăn hết bát cháo rồi rời đi.
Okuda lại đắm chìm mình trong suy nghĩ miên man. Thầm nghĩ người cô nợ nhiều nhất chính là Asano, nếu trên cuộc đời này không xuất hiện một Karma khiến cô rối bời khiến cô vừa yêu vừa hận sâu sắc thì cô sớm đã buông bỏ mọi phòng bị mà đến với Asano. Tiếc thay ông trời trêu ngươi, Karma chính là mối tình đầu khiến cô day dứt không quên.
Xuất viện được một thời gian ngắn thì cô bỗng được yêu cầu quay trở lại làm bác sĩ riêng cho Karma. Jun hoàn tất hồ sơ nhập học và học theo đúng lứa tuổi của mình , nghe nói còn trở thành trùm, chẳng hiểu nổi tính này từ đâu mà ra.
Karma và Okuda quay trở lại mối quan hệ đóng băng như trước. Anh lo việc của anh, cô cũng làm việc của cô. Cơ mà mọi chuyện cũng sẽ bình thường nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Karma lo sợ Okuda uỷ khuất liền đưa Okuda quay trở lại làm bác sĩ riêng của mình,Okuda không hề phản đối chỉ lặng lặng kê cho anh mấy đơn thuốc,dặn dò ăn uống một chút rồi chìm trong thế giới suy tư của mình. Thời gian này Asano vẫn ngày ngày kiên trì đưa đón Okuda, biết sau vụ lần trước Okuda có rất nhiều cảnh giác với mình nên không dám làm càn,chỉ trò chuyện thông thường với cô. Okuda vốn không phải người giận dai,có điều cô đối với Asano có chút bài xích,bởi cô biết nếu tiếp tục cho Asano hy vọng chính là điều độc ác nhất.Khi bản báo cáo sức khoẻ của Karma được Okuda kiểm tra kĩ lưỡng,cô không khỏi bực mình. Karma Akabane như vậy hoá ra lại là một người kén ăn, làm việc miệt mài không lo nghĩ đến sức khoẻ bản thân. Thân thể anh dù khoẻ mạnh nhưng nếu để thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ nhập viện. Vậy nên Okuda trực tiếp nấu bữa trưa cho Karma rồi còn uy anh nhất định phải ăn hết. Điều này khiến thư kí của Karma là Hisuki hết sức lạ kì. Một Karma vốn chẳng nghe một ai nay lại ngoan ngoãn ăn những món mà mình thích,thi thoảng còn nhăn mặt như trẻ con,đáng yêu vô cùng. Một Okuda nhút nhát hiền lành nay lại trở nên vô cùng mạnh mẽ kiên cường,đủ sức đủ lực cãi tay đôi với Karma.
Những điều lạ lùng Okuda làm khiến Asano lẫn Karma đều không khỏi ngờ vực. Okuda cũng không hiểu rõ hành động của mình chỉ là bất giác làm theo những gì trái tim mách bảo. Bản thân cô cũng biết chính mình đang ngầm cho Karma một cơ hội,cùng với đó trực tiếp phủ định tình cảm của Asano.
Rõ ràng nhất chính là việc cô đề nghị Karma liệu có thể chở mình về được không. Karma không do dự mà đồng ý,Okuda liền trực tiếp nhắn tin cho Asano rằng từ nay không cần đưa mình về nữa.
Asano nhận tin nhắn mà mỉm cười nhàn nhạt tựa như biết chuyên này sẽ sớm xảy ra.Anh ngồi trên chiếc xe hơi, lặng lẽ theo dõi mái tóc tím cùng mái tóc đỏ lên một chiếc xe khác,gương mặt Okuda có chút an lòng,cũng có chút bối rối,có thể khiến cô như vậy duy chỉ có Karma. Khi thấy bóng xe đã khuất anh mới lặng lẽ ra về (Au:viết khúc này thấy khổ Asano dữ)
Jun bình thường thấy là mẹ cùng chú Asano đến đón mình,hôm nay lại thấy là Karma liền có chút kì lạ nhưng không nói gì,lên xe liền nhõng nhẽo mẹ,sau đó lăn ra một trận ngủ.
-Thằng nhóc thật có điểm giống Asano
-Hahaa,anh cũng nghĩ vậy đúng không?Lần đầu tiên gặp em đã thấy vậy rồi.
-Lần đầu tiên gặp?
-Trong thời gian bên nước ngoài,tình cơ gặp nhóc này liền nhận nuôi. Quả thật là một đứa bé hiếu động ngoan ngoãn.
-Nói vậy....Jun không phải là con của Asano và em?
Karma ngờ vực hỏi,bởi anh luôn tin tưởng chuyện Jun là con của hai người nên mới không cho người điều tra. Jun chính là sợi dây liên kết giữa Okuda và Asano,nay nếu Jun không phải thì Karma chính là liền có thêm một cơ hội.
-Hồi nào vậy...-Okuda đỏ mặt thẹn thùng hiếm thấy
Nhìn biểu hiện của Okuda,Karma kích động không ngừng. Vậy ra trước giờ anh vẫn luôn có cơ hội, lần này tuyệt đối sẽ không buông tay.
Nhưng giây phút kích động đó đột nhiên bị cắt ngang bởi cú điện thoại từ Nagisa,từ trong điện thoại có thể nghe rất rõ Nagisa đang vô cùng hoảng hốt:
-Kayano có chuyện rồi,cậu mau đưa Okuda đến
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
FanficCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...