Cảnh báo là có h nhẹ,đừng trách au ko báo trước
Nghiêm cấm những thanh niên trong sáng lại nói au làm mất đi sự trong sáng của họ
---------Vô truyện thì có dấu ngăn cách thui------------------------------------------------------------------------
Thứ tự nằm từ trái sang phải như sau:Asano-Karma-Jun-Okuda
-Mom...Con muốn nghe mẹ hát-Jun không ngủ được khi có người lạ ngủ bên cạnh liền nhõng nhẽo đề nghị
-Được rồi,được rồi...Hai người không..phiền chứ?-Okud đánh mắt qua Karma và Asano
-Không phiền
Okuda bắt đầu cất giọng hát nhẹ,không quá hay nhưng cũng có thể nói là dễ nghe. Jun nhanh chóng đi vào giấc ngủ một cách ngon lành. Okuda cúi nhẹ hôn lên trán Jun một cái,ánh mắt đầy âu yếm. Và toàn bộ hành động của cô đều được thu vào tầm mắt của hai người nào đó.
Cả hai người con trai không hẹn mà nuốt nước bọt,cổ họng khô khốc....
Okuda liền bế Jun đang say ngủ nên rồi nói:
-Thật ngại quá,tớ sẽ cùng Jun ngủ ở phòng trong,hai cậu ngủ ở đây ổn chứ?
-Ổn-Asano nói
-Không phiền-Karma
Okuda nghe vậy liền ngay lập tức bế Jun vào căn phòng của mình.
-Cô ấy trở lại bao lâu rồi?-Karma cất lời trước
-Không lâu
-Cậu là người đưa cô ấy ra nước ngoài?
-Đúng. Việc đó cũng phí không ít công sức. Nhưng cô ấy thật sự có tài năng
-Jun là con của hai người?
Asano bỗng im lặng khi nghe câu hỏi này.Nên phủ nhận nó không? Jun là đứa bé trộm đồ của Okuda khi cô dạo phố cùng anh. Vì nhiều lí do nên mặc dù thằng bé đã 10 tuổi nhưng vẫn phải vào học tạm lớp mẫu giáo.Một thời gian sau mới có thể chính thức nhập học.
-Cậu nghĩ sao?-Asano hỏi
-Thằng bé có mái tóc khá giống cậu,đôi mắt cũng vậy...-Karma trầm ngâm nói
-Quả thật vậy-Asano nói và thầm nghĩ đây cũng chính là điều mà Okuda nói với anh khi quyết định nhận nuôi một thằng nhóc.
-Nói như vậy.....
-Tôi cùng Okuda đã nuôi dưỡng Jun được một thời gian-Asano trả lời mập mờ nhưng hàm ý thì khá rõ rệt
Karma rơi vào trầm mặc.
-Cậu đối xử tốt với họ chứ?
-Jun và Okuda là gia đình tôi
-Xin lỗi vì đã làm phiền
Karma nói rồi lấy áo khoác của mình và ra về. Asano nhìn theo Karma,bất giác bật dậy và hỏi:
-Cậu còn yêu Okuda
-Rất nhiều..-Karma
-Vậy tại sao năm đó lại tổn thương cô ấy-Asano
-Đó là sai lầm của tôi-Karma
-Vậy tại sao hiện giờ lại muốn quay lại-Asano
-Đã không còn mong mỏi nữa.Chỉ hy vọng cậu sẽ không phụ cô ấy như tôi năm đó
-Tuyệt đối không.
Nghe được ba từ đó,Karma mới mở cửa và ra về thật sự. Dường như tự tận sâu trong tâm thâm anh đã có một quyết định không rời đổi
Có một điều hai người đều không biết. Okuda đã quay trở lại để đem thêm chăn cho hai người và nghe toàn bộ câu chuyện.
Karma đã rời đi từ bao giờ. Asano vẫn trằn trọc không ngủ được. Anh liền đứng dậy,tìm một chút nước thì phát hiện Okuda ngồi sau cánh cửa,gương mặt từ bao giờ đã thấm đẫm nước mắt,cô đã nghe...toàn bộ câu chuyện.
-Okuda,em........
-Anh nói xem,năm đó...nếu em ở lại nghe anh ấy giải thích,nếu đó chỉ là sai lầm thì liệu có đau như bây giờ không?
Asano trầm mặc không trả lời thay vào đó lại hỏi một câu hỏi khác:
-Em còn yêu cậu ấy sao?
-Em..không..biết...-Cô trả lời trong tiếng nấc
Asano trong lòng không khỏi khó chịu.Anh kiên nhẫn suốt 5 năm,không bằng 1 khắc cô gặp lại hắn. Và dường như không thể kiềm chế,anh cúi xuống hôn cô,một nụ hôn sâu,nụ hôn anh kìm nén suốt 5 năm.
Okuda không chút phòng bị, đơ ra một chút mới nhận định được tình hình,vội đẩy Asano ra nhưng cánh tay lại bị anh giữ lại. Asano luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia,ánh mắt có chút buồn rầu:
-Karma có thể hôn em....còn anh thì không?
-Không phải như vậy......
-Nếu anh là người tới sớm hơn,em sẽ yêu anh chứ?-Asano nói,bàn tay không tự chủ mà lần mồ vào chiếc áo lót của cô
Cảm giác lành lạnh ở sống lưng khiến Okuda không khỏi hốt hoảng liền cố lâý chút sức của mình đẩy anh ra
-Yên nào, Okuda-Asano bất giác hôn lên cổ cô-Anh rất ghét em khóc,càng ghét em vì hắn mà khóc
Okuda dường như không nghe thấy những gì anh nói, đầu óc cô đag phát tín hiệu rằng phải dùng hết sức để ngăn anh lại.
-Asano..xin anh..đừng vậy mà
Tiếng khóc nấc của cô khiến Asano dừng lại.Anh trấn tĩnh lại bản thân,nhìn bộ dạng sợ hãi của Okuda mà hận không thể giết chết mình.
-Okuda..anh xin lỗi-Asano nói có phần khẩn trương sau đó đầu không tự chủ mà đặt lên vai Okuda-Anh chỉ là..không biết phải làm sao?
Okuda tâm tình chưa ổn liền vội vã đẩy mạnh Asano ra,giọng nói có phần tức giận mang theo chút uỷ khuất:
-Anh mau đi khỏi đây
-Được,anh đi
Asano liền rời đi sau đó. Anh biết tâm trạng cô hiện tại đang hoảng loạn,anh có ở lại cũng chỉ là rối thêm nên liền thuận theo mà rời đi.
Còn lại Okuda trơ trọi trong căn nhà,tĩnh lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Jun. Căn phòng này vừa là 4 người vui vẻ ăn lẩu sao bây giờ đã biến thành bộ dạng này rồi. Thật là muốn tự thưởng cho sự ngu ngốc của mình một cái bạt tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
FanficCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...