Những tia nắng chiếu sáng vào căn phòng, một cô gái dáng dấp nhỏ bé mà xinh đẹp động lòng người nhẹ nhàng mở đôi mắt.
Okuda đã thức giấc và đang nhớ lại mọi chuyện hôm qua, men rượu quả là một thứ kích thích đáng sợ, nhìn xuống thân thể với những vết đỏ xanh, cô không khỏi bối rối. Cơ mà lại không đi tới bước cuối. Trời ơi, Okuda không thể tin được những suy nghĩ hiện tại của mình. " Mình đúng là một con ngốc"- Cô tự rủa thầm
Ngay giây phút cô định rời giường thì cô phát hiện quần áo của mình không thể xộc xệnh hơn được nữa.
"Kệ đi"- Cô nhủ thầm-" Quần áo hôm qua mình để trong phòng tắm thì phải"
Khi cô bước ra ngoài, Karma đang ngồi trên chiếc sopha, đôi mắt chăm chú nhìn vào laptop, có vẻ anh đang xử lí công việc, nghe thấy tiếng động phát ra mới ngửa mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Okuda. Chết tiệt, phía dưới như vậy mà lại có phản ứng. Okuda cũng nhận thức được tình trạng của mình, hai mặt đỏ như quả cà chua, bối rối cúi mặt xuống, không biết làm sao cho phải. Sau đó, không khí bỗng im ắng lạ thường.
Karma lên tiếng, phá tan sự ngượng ngùng:
- Anh chuẩn bị sẵn quần áo rồi, em vào tủ quần áo lấy đi
Okuda chỉ đợi có vậy ậm ừ cảm ơn rồi ngay lập tức chạy đi.
- Vẫn hấp tấp như ngày nào- Karma nói nhẹ nhàng mà đầy sủng nịch
Okuda miễn cưỡng tìm được một bộ đồ bình thường trong toàn bộ những đồ anh mua. Cũng không phải ngôi sao gì, sao toàn đồ hàng hiệu vậy. Tổng hợp toàn bộ váy cô mua cũng không đắt bằng một bộ ở đây. Okuda chọn một chiếc váy liền màu tím, chiếc váy trông ổn nhất với cô trong toàn bộ đồ ở đây sau đó vệ sinh cá nhân. "Sao lại có 2 díp đánh răng, Karma sống ở đây cùng ai khác sao?Đợi chút, quần áo nữ cũng nhiều như vậy...Karma cùng người phụ nữ khác sống ở đây sao?" Okuda miên man suy nghĩ và rồi cũng không nghĩ được gì thêm, chỉ thấy bối rối và sự ghen tị.
Khi Okuda bước ra ngoài, cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, thì ra Karma đã gọi đồ ăn sáng bên ngoài.
- Em chưa ăn gì từ hôm qua rồi, chỉ uống rượu. Mau lại đây ăn đi
Okuda nhìn trên bàn, đều là những đồ tốt cho dạ dày. Coi như hôm qua uống chút rượu cũng đáng, giờ cả cô và Karma đều có bệnh rồi.
- Cùng ăn đi- Okuda mỉm cười nhẹ nói
Hai người ngồi xuống bàn ăn và cùng nhau ăn. Okuda vẫn còn đang suy tư về người ở cùng với Karma nên không chú ý đến ánh mắt háo sắc nãy giờ Karma dành cho cô.
- Nghĩ gì mà suy tư vậy?
- Cô gái sống cùng anh ở đây là ai vậy?
Karma nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. Cô gái sống cùng? Cô là người đầu tiên anh đưa tới căn hộ riêng, đáng tiếc không phải là người duy nhất chỉ tại cô ả minh tinh gì đó.
- Em thấy anh có nhiều quần áo nữ như vậy, lại còn có 2 díp đánh răng...nên hẳn là
- Đều là tối qua mua- Karma nói, cuối cùng cũng hiểu ý cô, anh nghĩ cô hẳn sẽ rất vui mừng đi, anh vì cô mà mua đồ mà.
Cơ mà Okuda lại hoảng hốt, tối qua mua vậy là cho cô gái hôm qua tới sao? Vậy mà mình lại.....
- Karma, em xin lỗi, em không biết hôm qua lại là bạn gái anh
- Bạn gái?Okuda... em biết mình đang nói gì không?
- Em thật sự xin lỗi, nếu biết cô ấy là bạn gái anh thì em đã không làm phiền hai người
- Đúng, hiện tại anh thấy rất phiền
Nghe Karma nói vậy, Okuda vừa xấu hổ vừa buồn, gương mặt cúi gằm xuống. Lại gây phiền phức rồi, cô đâu có muốn.
- Sao em vẫn không hiểu?
- Hiểu cái gì?- Okuda nói, đôi mắt đầy ánh buồn nhìn anh. " Karma, rốt cuộc anh muốn em hiểu cái gì, hiểu rằng anh đã yêu người khác sao?"- Cô âm thầm nghĩ
Karma đứng lên và lại gần cô, một cách nhẹ nhàng và lịch thiệp, anh hôn lên môi cô. Nó là một nụ hôn đầy sự dịu dàng và ôn nhu. Thời gian dường như ngưng đọng trong phút giây đó.
Thịch
Trái tim hai người trong bất giác có chung một nhịp đập.
- Okuda, anh yêu em
Đôi mắt anh nhìn cô như thiêu cháy, là si tình, là ảo vọng...Và nước mắt cô bất chợt rơi xuống, anh nói anh yêu cô. Cô đã đợi 5 năm cho câu nói này, bao nhiêu sự đắn đo, bao nhiêu nỗi ân hận, bao nhiêu nỗi nhớ nhung cùng cảm xúc, tất cả dường như vỡ òa.
- Đừng khóc, Okuda. Anh không muốn thấy em khóc.- Karma bối rối, không biết mình đã làm gì sai.
- Em chỉ là....không tin được...Anh thật sự yêu em sao?Karma, anh thật sự yêu em sao?- Okuda vừa khóc nấc lên vừa nói
Cô gái ngốc này, đến phút giây này vẫn không tin anh sao. Hành động tốt hơn lời nói. Vậy anh trực tiếp hành động thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
FanficCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...