Okuda cố mở căng con mắt của mình và nhìn đồng hồ. Chết tiệt,cô ngủ quên rồi. Có lẽ vì đã quen với thời gian ở bên nước ngoài nên cô chưa kịp thích ứng với việc đi làm sớm như này.
-Jun,con mau dậy đi. Trễ học rồi-Okuda cuống quít chạy sang phòng Jun
Không thấy thằng bé ở bất kì đâu. Okuda có chút lo lắng cho đến khi cô nhìn thấy mẩu giấy đặt trên tủ lạnh: "Con đã nhờ chú Asano đưa đến trường rồi. Đồ ăn chú Asano cũng đã mua cho mẹ. Mẹ nhớ phải ăn sáng đó, bệnh tình tái phát không hay đâu."
Phía dưới còn kí tên Jun Manami. Đúng là con trai cô, lại còn được Asano đào tạo một thời gian, có chút khác người. Okuda vội vớ lấy cái bánh mì, thay đồ với tốc độ siêu tốc và chạy thật nhanh tới nơi làm việc. Còn 10 phút nữa,cô sẽ không muộn đâu
Cơ mà hình như cô nói hơi sớm. Cuối cùng cô vẫn muộn chính xác 2 phút 12 giây. Và đó chính là lí do cô đang bị Karma chất vấn. Dường như Karma đã đếm từng giây cho tới lúc gặp cô. Quả là đáng sợ.
-Okuda Manami, tôi nhớ rằng trong hợp đồng của chúng ta có nói đến việc cô không được phép tới muộn.
-Tôi thành thật xin lỗi- Okuda cúi đầu hối lỗi,dù rất ghét điều này nhưng cô là người coi trọng giấy trắng mực đen
-Ngày đầu đi làm,tôi sẽ miễn phạt cho cô. Giờ ngồi xuống đi.
Okuda nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa cách Karma đúng 2m. Rõ ràng cô đang giữ một khoảng cách nhất định với anh sau ngày hôm qua. Thậm chí hôm nay cô còn đem theo một số hoá chất mà cô nghiên cứu được trong thời gian ở nước ngoài. Nếu hôm nay dám giở trò cô đảm bảo sẽ khiến anh ta bốc mùi hôi thối như tất chân của ông Nohara trong mấy ngày liến.
-Vậy giờ tôi phải làm gì?- Cô kiêng dẽ hỏi
- Ngồi đó. Bao giờ tôi cần thì sẽ nói.-Karma chăm chú vào chiếc màn hình máy tính và trả lời
Okuda chán nản lấy điện thoại ra lướt vào mấy trang mạng tìm kiếm thông tin về Kayano, Nagisa và Karma. Cô muốn xem cuộc sống của họ ra sao?
Kayano hoàn toàn ở đỉnh cao của danh vọng. Là nữ diễn viên được săn đón và không hề có một scandal nào cả (chắc đến 99,9% là do Nagisa). Nagisa có một chút thông tin nhỏ, là một thầy giáo khá có tiếng. Karma thì thật sự vượt ngoài tưởng tượng của cô. Dù vẫn còn rất trẻ nhưng đã tự sáng lập công ty, thậm chí còn đưa nó phát triển thành công ty thương mại lớn nhất cả nước. Tài sản anh sở hữu chắc đủ để cô sống hết phần đời còn lại trong an nhàn. Quả không thường.
Thầm cảm thán trong lòng, Okuda lại đưa mắt nhìn trộm. Người ta nói sự trưởng thành sẽ khiến đàn ông đpej thêm quả không sai. Karma có nét đẹp đó. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt hổ phách trầm tĩnh như nhìn thấu tâm can, làn da hơi ngăm, khuôn mặt thanh tú,...Anh thật sự rất đẹp. Nếu năm đó cô không rời đi,có lẽ anh sẽ không có thành công hôm nay. Điều này đã an ủi cô phần nào về quyết định năm đó.
Mải mê ngắm nhìn gương mặt đó, Okuda không biết từ lúc nào mà ánh mắt ấy nhìn lại mình. Khoảng khắc mắt chạm nhau, cô như kẻ trộm bị bắt được liền bẽn lẽn cúi đầu. Trông thấy hành động đó, Karma không khỏi bật cười và ngắm nhìn gương mặt lúng túng kia. Cô gái năm ấy anh yêu vẫn luôn rất dễ thương, khi có nét trưởng thành thì thật quyến rũ.
-Tôi muốn cô đi mua bữa trưa
Vừa nghe thấy câu nói đó Okuda liền lập tức bật dậy và chạy đi nhanh nhất có thể để thoát khỏi không khí ngượng ngùng. Không chú ý cô liền đập luôn đầu mình vào cánh cửa, nó hơi đau nhưng cô lại ngay lập tức mở thật mạnh và chạy thật nhanh. Chứng kiến từ đầu đến cuối khiến Karma không khỏi cười một tràng dài. Lâu lắm rồi mới có tâm trạng vui vẻ như vậy. Khẽ mở chiếc ngăn kéo,anh lấy một bức ảnh ra,ngắm nhìn nó một cách chăm chú rồi lại cất đi như thể đó là một báu vật.
Vật lộn một hồi mò đường, Okuda cũng tìm được đến nhà ăn. Cố lục lọi trí nhớ, cô chọn những món anh thích ăn, thậm chí còn cẩn thận yêu cầu đầu bếp không được bỏ một số gia vị không tốt cho dạ dày.
Sau đó, Okuda lại phải đem suất ăn đó lên phòng chủ tịch. Thật mệt mỏi khi phải chen lấn ở nhà ăn sau đó lại phải đi thang bộ vì cô không quen với việc vào thang máy đông người.
Mở nhẹ cửa phòng,cô vẫn thấy dáng vẻ điềm đạm của anh. Ngay cả giờ nghỉ cũng vùi đầu vào công việc, tinh thần thật đáng ngưỡng mộ nha.
-Tôi mua về rồi.-Cô nói
-Uk-Karma lúc này mới dừng công việc và đưa mắt về phía cô-Sao chỉ có một suất?
-Ý anh là....-Okuda chưa hiểu lắm,lẽ nào sức của Karm phải 2 suất mới đủ
-Cô không ăn?-Karma hỏi
-Tôi...-Okuda lúc này mới ngớ người ra,mải chọn món cho anh nên cô quên là bản thân mình cũng cần được ăn
-Vậy ăn với tôi-Karma nói
Sau đó anh lấy một chiếc điện thoại ra. Chỉ một lát sau vô số món ăn được đưa tới. Vậy mà còn bắt cô đi mua, thật đúng là có bệnh.
Nhưng kì lạ là, những món anh gọi thì chỉ một mình cô ăn. Còn Karma thì lại ăn suất cơm kia.
Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa.
-Thời gian qua, em sống tốt chứ? -Anh bất ngờ đặt câu hỏi
-Vẫn tốt. Thời gian đi nước ngoài quả thực không tồi- Cô trả lời
-Kayano và Nagisa đã kết hôn. Nhưng chỉ là trên danh nghĩa chứ chưa thật sự tổ chức đám cưới
-Sao lại vậy? Kayano từng nói với em nếu cậu ấy kết hôn sẽ mở một bữa tiếc hoành tráng nhất
-Nagisa không thích điều đó. Nagisa nói nếu vậy sẽ có quá nhiều người thấy Kayano mặc váy cưới. Nhỡ có fan đòi cướp cô dâu thì không hay đâu
-Haha...Họ vẫn luôn là một cặp đôi kì lạ. Còn Koro-sensei thì sao?
-Thấy ấy.....khó nói thật. Ông thâỳ biến thái đó đã tham gia dạy tại một số trường học tận vùng sâu vùng sa...Thi thoảng vẫn bị Karasuma-sensei cho ăn đòn vị ngắm ngực của Bitch-sensei.
- Sugion? Hana? Mọi người ra sao rồi?
Sau đó họ trò chuyện rất lâu,cho đến khi đồ ăn đã nguội. Dường như họ chỉ đang ôn lại chuyện cũ như hai người bạn,trò chuyện một cách rất bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
Fiksi PenggemarCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...