Phần 46

360 22 1
                                    

Nagisa khóc thảm thiết, Karma và Asano quay đi không dám nhìn. Jun cũng nép vào lòng Okuda, Okuda cũng lên tiếng:

- Mấy người làm như có đám tang vậy. Phẫu thuật dài cô ấy mệt nên ngủ thôi. Làm trò

- Ơ..nhưng-Nagisa ngẩn người- Bác sĩ nói...vào gặp...

- Bác sĩ nói vào gặp là thăm chớ có nói là vào gặp lần cuối đâu. Chưa nghe hết đã chạy đến đây-Karma giờ mới quay ra nhìn, nở nụ cười tươi rói

Đến Asano hiếm khi giỡn cũng phải bật cười.

Trong một ngày, dường như có cầu vồng xua tan đi mọi mây mù đen tối. Kayano hồi phục rất tốt, sau 1 tuần là có thể đi lại rồi. Nhưng giờ Nagisa không những bám vợ, mà còn bám cả con gái. Thăm thì cũng cho người ta thăm với, đằng này lại giữ như giữ vàng, không còn hơn vàng ý. Mà gia đình người ta hạnh phúc, thì đâu có nỡ xoá đi hạnh phúc ấy.

Okuda và Karma vì việc của hai vợ chồng kia mà không có thời gian dành cho nhau. Vậy nên sau đó, Karma đã ngay lập tức bí mật sắp xếp một chuyến du lịch, còn nhân lúc Okuda ngủ mà bỏ thuốc mê, lúc cô tỉnh lại thì đã ở khách sạn 5 sao tại biển rồi. Người đâu hành động nhanh dữ dội, đừng tưởng cô không biết, chỉ là cô không ngại vạch trần. Với cả, mệt mỏi một thời gian dài, nay lại được dựa vào người thương, ngủ một giấc, thật sự là sảng khoái lắm luôn.

Nhưng đến khi ra biển thì hỡi ôi, cái người cô thương sao mà đáng ghét thế. Chưa đầy 5 phút đã có mấy em ra xin số đủ kiểu, chỉ là cũng biết điều nói bạn gái anh đang ở ngay cạnh. Mấy cô kia thế mà cũng ghê, nói chỉ là bạn thôi. Vậy mà anh cũng lấy ra đưa số luôn mới sợ.

Cô giận, bỏ ra biển tắm một mình. Đến lúc này thì mới có hủ giấm nặng. Okuda thân hình từ trước vốn chuẩn rồi, nay lại mặc bộ đồ bikini khoe trọn ba vòng đầy đủ thế kia thì ai chả thèm. Cô còn hot hơn cả Karma, có mấy anh còn lại nhờ dạy bơi. Thứ con trai nhờ con gái dạy bơi, không thấy nhục hả? Karma rủa thầm, sau đó lập tức kéo cô ra xa đám đàn ông nhất có thể. Biết thế bao luôn cái bờ biển này, bực hết cả mình.

- Karma...Anh lại ghen à

- Ghen hồi nào? Ở đâu? Làm gì có? Chỉ thấy ai đó ngực trước mông sau cứ như mời gọi người ta thôi

- Hồi nào, ở biển ai chả mặc vậy-Okuda phân trần- Không phải ai đó cũng cơ sáu múi đi tán gái à

Karma nghe đến đây thì phì cười, ra là cũng có ghen, nhưng mà trong lòng ngọt ngọt sao, liền bất chợt ôm lấy cô, hôn nhẹ. Hai người xuống tắm biển một lúc thì quay về khách sạn. Ăn uống no say rồi lại cùng nhau dạo biển đêm, thật sự thấy thích lắm luôn ý. Nhưng Okuda cũng thấy hơi lạ, sao giờ bãi biển vắng hoe vậy,  lẽ nào chỉ có mỗi cô và Karma thích đi dạo ngắm biển đêm.

Ánh trăng sáng soi rọi, Okuda mặc chiếc váy hoa, nhẹ nhàng rảo bước trên cát, để mặc sóng xô vào chân, thích thú vô cùng. Karma đi cạnh cô, mặc áo phông trắng cùng quần ngố đơn giản, ánh mắt chỉ nhìn cô gái trước mắt. Phía trước bỗng có một điểm sáng,, Okuda tò mò lại gần. Ai lại lãng mạn nhỉ, xếp thành hình trái tim ngay trên cát, sáng rực bởi ánh đèn. Ở giữa trái tim còn có chữ. Là Karma Akabane, còn phía dưới, là...Okuda..Manami... Là tên anh..và tên cô.

Cô quay ra nhìn anh. Karma dường như rất hồi hộp, thở mạnh. Sau đó quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn lên

- Okuda Manami...Cả cuộc đời anh chỉ yêu một người là em. Em có muốn cho anh vinh dự trở thành bố của con em không?

Okuda ngớ người ra một lúc, sau đó bật khóc. Có biết cô chờ lời nói này bao lâu không. Trong tiếng nức nở, cô nói ra ba từ

- Em đồng ý

Karma ôm lấy cô, ôm rất chặt. Sau đó đặt nụ hôn lên môi cô, quấn quít mãi không rời. Nụ hồn đầy cuồng nhiệt. Hai người sau đó trở về khách sạn, làm việc cần làm

-------E hèm...Cảnh báo 16+ hơi nhẹ lần nữa-----------------------------------------------------------------------

Gấp gấp, vội vã. Karma cởi chiếc váy của cô ra, điểm hoả những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, rải rác những dấu hôn lên khắp cơ thể nõn nà của cô.

Okuda không bị động như mọi lần, có chút chủ động, hôn lên má anh, rồi đặt lại một dấu hôn lên cơ ngực săn chắc của anh.

Đây không phải lần đầu của họ, nhưng dường như có điều gì rất đặc biệt trong tối nay.

Karma dường như muốn chôn vùi vào trong cơ thể của cô, tận hưởng những tiếng nỉ non đứt quãng của cô. Còn cô, dường như muốn trao tất cả cho anh, không ngừng quấn lấy người kia, nói những lời đầy yêu thương

Đêm xuân triền miên, không biết đã làm bao nhiêu lần, đầy cuồng nhiệt. Chỉ biết khi thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Cô nhìn anh rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Trao nhau nụ hôn buổi sớm. cũng là ngày cuối của chuyến du lịch

Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ