Phần 14: Một chút đoản nhẹ

1.2K 67 22
                                    

Đang trong thời gian thi cử,au có rất ít thời gian nhưng vẫn sẽ cố gắng phục vụ các bạn độc giả

À,trong lúc au đang bận bịu,mọi người ghé thử một số truyện nì nhé.Hay lém

https://www.wattpad.com/story/108196190-karmanami-fanfic-payphone

https://www.wattpad.com/story/107019734-x%E1%BB%A9-s%E1%BB%9F-c%E1%BB%A7a-s%E1%BB%B1-s%E1%BB%91ng-v%C3%A0-c%C3%A1i-ch%E1%BA%BFt

Giờ au viết tí đoản cho đỡ buồn

1.Okuda X Karma

Nắm tay nhau thật chặt,giữ tay nhau thật lâu

Nói với em rằng anh sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời này

-Karma,đau.Hình như anh làm hơi quá rồi đấy

-Trật tự đi,Okuda Akabane. Nếu không phải em ngăn cản,anh đã giết hết lũ đấy rồi

Karma vừa nói,vừa bực bội xoa bông lên vết thương trên tay Okuda.

Okuda nhìn Karma,hiểu rằng lúc này này im lặng là cách tốt nhất. Cũng tại cô không có sức mạnh về thể chất,để mặc bọn con gái ở ngôi trường mới bắt nạt mình.

Bỗng cô khẽ rùng mình khi nhận ra Karma đang hôn lên vết thương vừa được băng bó.

-Bàn tay này,em phải giữ gìn nó-Karma nhỏ nhẹ mà từng câu chữ như được nhấn mạnh

-Em biết mà.Dù gì em vẫn muốn nghiên cứu nhiều nhiều hơn nữa về thế giới Hoá học.Sao có thể bỏ đi đôi tay này chứ.-Cô mỉm cười tinh nghịch

-Anh nghĩ lại rồi...Để đôi tay này cho một người như em không an tâm chút nào.Vì tương lai hoá học của nhân loại,có lẽ anh cần phải bảo hộ cho nó thôi-Karma ranh mãnh nói

-Hả?Karma.......thật không công bằng-Okuda phụng phịu

-Không công bằng ở đâu?-Karma hỏi vặn lại khiến cô chỉ biết im lặng

-......................................

Karma bỗng nở nụ cười ma mị và nhẹ nhàng đứng dậy,hôn lên trán cô

1 giây

2 giây

3 giây

......

10 giây

_KARMA-Okuda giờ mới sực tỉnh mọi chuyện với gương mặt đỏ như gấc

Đó là câu chuyện trong sáng 10 năm trước

_Karma,em lo quá

-Bình tĩnh và nắm chặt tay anh

Hai người họ nhìn nhau,nở nụ cười hạnh phúc

Tiếng chuông giáo đường ngân lên,đôi nam nữ cùng nhau bước ra ngoài

Người con gái với mái tóc tím bẽn lẽn mỉm cười

Người con trai với mái tóc đỏ nở nụ cười ranh mãnh như ngày nào

-Giờ thì đôi tay này chính thức thuộc quyền bảo hộ của anh nhé-Anh đeo nhẫn lên bàn tay cô

-Chỉ có đôi tay thôi à?-Cô bé ngày nào đã có chút phần tinh nghịch (Au:bị nhiễm anh Karma)

-Còn em nữa.

Anh nói và đặt lên môi cô một nụ hôn trong tiếng reo hò của mọi người.Đó là cách mà họ kết thúc tình yêu của mình

2.Kayano X Nagisa

Kayano là người chủ động

Cô hôn lên đôi môi Nagisa một cách mãnh liệt và anh cũng đáp trả lại nụ hôn đấy

Chỉ khi không khí giữa hai người đã cạn,đôi môi mới luyến tiếc rời nhau

-Kayano,thật kì lạ khi em là người chủ động-Nagisa khó hiểu nhìn Kayano,đôi mắt như nhìn thấu hết tâm can người đối diện

Kayano là một diễn viên giỏi nhưng không phải trước mặt Nagisa

-Anh biết đấy....Chỉ là.......Em thấy anh đi cùng Karma và.....Ngay cả trong đám cưới của Karma và Okuda..em cũng thấy anh có vẻ hơi buồn.-Cô nói với gương mặt nũng nịu hết sức dễ thương

_Trời,Kayano.....Anh và Karma chỉ là bạn.Em biết điều đó mà.Tại sao em luôn ghen tị như vậy,Kayano?Nói anh nghe-Nagisa nhìn Kayano như trêu nghẹo dù rằng cậu biết trước câu trả lời

-Vì......em....y.....ê...u....a..nh-Kayano lí nhí nói,từng chữ từng chữ cứ bị chặt thành từng khúc

-Kayano,nếu em không nói.Anh sẽ không thể biết được đâu

-EM YÊU ANH.Hiểu chưa?-Kaynao gần như hét lên

Nagisa có chút bàng hoàng bởi đầu óc chưa thể tiếp nhận âm thanh lớn như vậy

-Cuối cùng cũng chịu nói.Kayano,tuần sau tụi mình cũng kết hôn đi-Nagisa trở lại với gương mặt bình thường cùng nụ cười hết sức hồn nhiên

Và một đám cưới nữa đã được diễn ra

3.Irina X Karasuma (có chút buồn)

Đã một khoảng thời gian rất lâu kể từ khi lớp 3E tốt nghiệp và tên bạch tuộc biến thái đó biến mất.Người duy nhất anh vẫn gặp thường xuyên có lẽ là cô.Irina,giáo viên nữ đầy khêu gợi của lớp 3E.

-Đang miên man nghĩ về điều gì vậy,bộ trưởng

Vẫn cái giọng nói mê người,cô cất giọng ngọt ngào

-Học sinh chúng ta,chúng đều đã tìm được bến đỗ cuộc đời rồi.Nhanh thật-Anh trầm ngâm nói với chất giọng khàn 

-Vậy tại sao anh vẫn chưa đi chuyến đò đó,Karasuma?-Cô hỏi và dẫn tiến về phía anh

-Anh đợi em

Anh nhẹ thốt lên 3 chữ.Lòng nặng trĩu.ba chữ thôi nhưng nó lại khiến con tim anh tan nát

-Đừng đợi nữa,em đã chết rồi.Hãy đi tìm hạnh phúc của anh

Irina ôm lấy anh,tựa đầu lên bờ vai rắn chắn,vỗ về anh như một đứa bé

Karasuma choàng tỉnh.

Ông trời thật trêu ngươi...thì ra chỉ là một giấc mơ

Tại sao không để cô ấy ngủ yên vĩnh viễn,tại sao cô ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh

"Anh nhất định phải đợi em trở về.Sau chuyến này,chúng ta nhất định sẽ kết hôn"

"Bộ trưởng.Bác sĩ đã xác nhận,phu nhân đi rồi"

Ha.Thật nực cười.Anh vẫn đang đợi mà.....

Những kẻ kia chỉ đang nói dối thôi.Anh chỉ tin khi chính những lời đó xuất phát từ đôi môi hồng hào của em.Đôi mắt tựa trời cùng mái tóc ánh nắng....vẫn đang hiện hữu.....

Em vẫn còn sống đúng không.Thân thể đang nằm dưới ngôi mộ lạnh lẽo kia không phải là em đúng không?

Hãy nói đi,em vẫn sống đúng không?

Chỉ cần em sống

Anh vẫn sẽ đợi

Vĩnh viễn.....







Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ