Khi nhận được đơn ly hôn, Karma thề là anh có ý định đốt luôn cả cái quan toà. Nhưng nhìn tờ giấy, anh lại không khỏi đau lòng. Lí do ly hôn: quan niệm sống không hợp, chuyện chăn gối không hợp. Đây không phải gián tiếp nói anh chán cơm thèm phở sao. Nhưng Karma lần này đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn là kẻ bốc đồng năm đó nữa. Anh hoàn toàn có đủ cơ sở để chứng minh đêm đó, anh chưa hề động chạm đến cô gái kia. chỉ cần gặp Okuda và giải thích rõ mọi chuyện là ổn, sự việc 5 năm trước sẽ không tiếp diễn.
Huống hồ, cô đã hứa, cả đời sẽ theo anh, sẽ không cùng ai khác bỏ trốn. Nào ngờ cô làm được vế sau, vế trước cô bỏ hoàn toàn. Anh nhìn thấy cô, cùng với Asano trở về thành phố, còn ngọt nhẹ nói chuyện với nhau. Chắc là cô hờn dỗi, anh nhịn. Sau đó lại thấy, Okuda cùng Asano vào khoa phụ sản. Okuda đang mang thai? Là con của Asano, nhưng khi nào?
Đứa bé mới được mấy ngày, là ngày cô bỏ đi cùng với tên kia không một lời. Mai danh ẩn tích một thời gian ngắn rồi quay trở lại với cái đơn ly hôn và bụng bầu. Khỏi nói anh đã tức giận như thế nào. Karma chặn trước mặt cặp đôi kia, ngữ điệu tức giận, không hề nể nàng:
- Okuda , em mau giải thích cho anh. Cái tờ đơn ly hôn và cả kết quả xét nghiệm thai nhi. Em dám sau lưng anh làm những chuyện này sao.
- Anh nghĩ như thế nào thì là như thế. Em không quan tâm, ngoại trừ con của em, em không quan tâm điều gì khác.
- Con của em và Asano, giận anh rồi leo lên giường kẻ khác. Em cũng thật biết cách trả thù
- Ý mày là sao?-Asano gằn giọng, tóm lấy cố áo Karma- Mày không biết đứa bé đó quan trọng đến nhường nào sao?
Okuda bỗng cảm thấy thật nực cười. Anh lại còn nghi ngờ cô ngoại tình cơ đấy. Đau lòng, rất đau lòng. Anh đã nghĩ cô như vậy thì cô cũng không còn gì áy náy nữa.
- Đi thôi, Asano- Cô nói, rồi kéo tay Asano trước con mắt sững sờ của Karma
Asano vì hành động của cô mà lại vui mừng khôn xiết, nhưng ngay khi cửa xe đóng lại, anh lại để cô tựa lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi:
- Muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Nếu không muốn Karma nghe thấy em khóc, anh có thể ném hắn sang Châu Phi một thời gian
Okuda trước mặt Karma cứng rắn là vậy, nhưng mới nghe mấy lời an ủi, liền ngay lập tức oà khóc. Cô rất muốn mạnh mẽ, rất muốn bản thân không dựa vào ai khác. Nhưng ngay lúc cô đau đớn nhất, Asano lại xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh. Còn cô, chỉ là kẻ chết đuối bám víu lấy cái phao đó.
Vì vụ việc lần này, Jun đành giao lại cho Kayano và Nagisa. Nagisa muối cả mặt, thằng nhóc Jun kia, trước thì dụ dỗ cô Kayano, bây giờ lại bám lấy Kaya mãi không buông, thật khiến Nagisa tức giận. Kayano biết tin Okuda định ly hôn, phun cả ngụm trà, mất đi hình tương nữ diễn viên sang chảnh thường ngày. Gặng hỏi lí do nhưng Okuda lại cứ úp mở, đại khái nói rằng sống một thời gian mới thấy không hợp. Không hợp cái con khỉ, cô lại chả hiểu bạn thân cô quá đi. Hai người mà không hợp thì cô và Nagisa đã chia giường từ đời nào. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng vẫn an ủi Okuda, hy vọng cô ấy suy xét lại.
Nagisa cũng mới nhận được điện báo của Karma, hỏi về tình hình của Okuda. Nagisa cũng gặng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái cúp máy đầy tức giận của Karma.
Một lần nữa, sau từng ấy thời gian, Karma lại uống say. Anh nốc rượu như nước lã, trầm lặng trong một góc.
Cô thật sự không nghe anh giải thích đã rời đi cùng Asano.
Bây giờ lại dám vác cái vụng bầu về, thản nhiên tuyên bố cô coi trọng nhất chính là con của họ.
Karma buồn, rất buồn, anh muốn trở thành ba của những đứa trẻ mà cô sinh ra, nhưng không phải theo cách này.
Thấy rất nhớ cô, nhớ mùi hoa oải hương nhẹ nơi cô, nhớ cả những lần cô giận dỗi vì bị trêu chọc. Hai má cô sẽ đỏ phừng lên, còn môi thì mím lại
Đã là 1 tuần, 5 ngày và 23 giờ kể từ lúc cô rời đi.
Bỗng có một mùi hương quen thuộc. Anh nhìn lên, có phải là cô không? Hay là anh lại say rượu.
Okuda nhìn kẻ say trước mắt, dù trách bản thân mình mềm lòng nhưng vẫn đau lòng vì người kia.
Trên bàn la liệt là rượu. Ruziki là người gọi điện cho cô, thật không thể hiểu nổi kẻ ngốc này.
- Okuda, là em phải không?
Anh nắm chặt lấy tay cô, ngờ vực hỏi
Okuda im lặng không nói
- Chắc là anh say quá rồi. Em bây giờ có lẽ đang ở cạnh Asano, sao lại ở đây với anh chứ.
Okuda bắt đầu thấy khó chịu
- Anh xin lỗi, anh đáng lẽ nên về nhà cùng em tối đó.
- Okuda, anh thật sự nhớ em đến phát điên.
Okuda lại bắt đầu thấy đau lòng. Thôi thì đến cũng đến, chí ít cùng dìu người ta về đến khách sạn là được.
Đặt thuê một phòng, đặt cái tên tóc đỏ xuống giường, sau đó lau qua người cho hắn. Đã biết bản thân bị bệnh dạ dày mà còn uống nhiều như vậy, đúng là muốn chết, may mà bản thân cô luôn mang theo thuốc bên người.
Karma nửa tỉnh nửa mơ, chợt nhào lấy ôm lấy cô. Ôm rất chặt, thậm chí còn có tiếng nấc nhẹ. Anh vì sao lại khóc, đến bản thân cô cũng khó hiểu
- Xin em đấy, đừng rời anh đi. Em muốn đứa bé, anh nhất định sẽ chăm sóc, chỉ cần em không rời đi là được. Chỉ cần đứa bé là con em sinh ra, chỉ cần vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
Fiksi PenggemarCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...