Phần 27:Bất ngờ nho nhỏ

894 53 10
                                    


Okuda ngạc nhiên ngửa mặt lên.Đập vào mắt cô là đôi mắt màu thạch anh tím và mái tóc cam.

-Asano-kun.Sao anh biết em về hay vậy?

Cô nhẹ nhàng mỉm cười,gương mặt thoáng vui vẻ.Trong những năm vừa rồi,Asano đã giúp đỡ cô rất nhiều,còn vì cô mà ra nước ngoài.Đáng tiếc cuối cùng lại bị ông bố bắt về tiếp quản trường học và việc kinh doanh.

-Sao lại không biết.Tính mua đồ chơi cho Jun à?-Asano dịu dàng nói,cầm lấy món đồ chơi trên tay cô

-Tuỳ tiện thôi,thằng bé mới 3 tuổi,thật khó lựa chọn-Okuda thoát khỏi vòng tay của Asano ,lại tuỳ tiện tìm thêm mấy món

Nhìn hai người họ như một cặp vợ chồng chân chính vậy.Người ngoài nhìn vào,chắc còn tưởng là yêu nhau nồng đượm luôn đó.Mấy cô nhân viên ở đó không ngừng suýt xoa,cố tìm trong trí nhớ xem đây là vị phu nhân tổng tài nào.Người con trai kia quả thực rất đẹp trai nha.

-Em có định gặp lại Karma không?-Asano bất giác hỏi

Okuda lại trầm ngâm,dường như ai cũng thắc mắc về vấn đề này.Với Kayano cô có thể trả lời một cách bình tĩnh còn với Asano thì lại khác.Anh là người biết rõ nhất những chuyện đã xảy ra.Ít nhất là trong thời gian cô ở Nga.

-Không thì tốt-Cô thẳng thắn

Asano có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng trước câu trả lời của cô.Nhưng rồi anh lại chuyển đề tài:

-Tối nay đi ăn được không?Dẫn theo Jun nữa.

-Được. Lâu lắm rồi em không ăn đồ Nhật,thật sự là rất nhớ-Đôi mắt Okuda long lanh khi nhắc tới đồ ăn- Để em bảo Anna mang nhóc Jun đi cùng

-Không cần đâu,anh nhắn rồi,nhóc giừo chắc đang ở cửa hàng. Mình cũng đi thôi

-Uk

Okuda lấy thêm một đôi giày và một chú gấu bông ra khu thanh toán. Trong lúc cô không chú ý, Asano đã ra hiệu cho nhân viên dùng thẻ mình,tiện thể mua thêm mấy món đồ nữa.

Nhà Hàng nào đó.....

Một đứa nhóc tóc cam ngồi trên ghế,gương mặt khả ái cùng mái tóc cam đang thành thạo dùng dao đĩa cắt miếng bít tết và không ngừng chửi thề người đã đưa mình tới đây mà lỡ hẹn

-Thôi nào nhóc,nhìn khuôn mặt như đang giận dữ vậy-Asano trêu chọc thằng nhóc

-Jun,con sao vậy?-Okuda ân cần hỏi thăm

Nhóc Jun nhìn hai người rồi lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi,không chịu nói chuyện

-Là do lỗi của mẹ,mải chọn đồ cho Jun nên tới hơi muộn.Mẹ xin lỗi mà...Jun tha lỗi cho mẹ đi-Okuda xoa đầu Jun dỗ dành

Jun vẫn chưa hết giận,quay mặt đi. Asano miễn cưỡng nói nhỏ vào tai nhóc điều gì đó khiến nhóc ta bỗng quay lại hôn một cái lên mặt Okuda

-Anh vừa nói gì vậy?

-Anh nói nếu nhóc không hết giận anh sẽ mang em đi

Okuda cạn lời đây là kiểu tranh chấp trong truyền thuyết ha.

Nhiều người nhìn vào gia đình họ và thầm cảm thán. Cả bố,mẹ,con đều rất đẹp,gia đình lại còn hào hợp dễ thương như vậy.

-Chú Asano,chú đừng hòng mang mẹ cháu đi-Nhóc Jun nói với chất giọng nhỏ nhẹ đầy tính trẻ con

-Biết rồi,mang không nổi

-Hahaa...hai người thật là.Dám chê tôi béo

Không khí dần trở nên hoà hợp hơn. Ba người họ bắt đầu dùng bữa vô cùng vui vẻ.

Một chàng trai tóc đỏ bước vào cửa hàng,gọi nhân viên phục vụ chọn chỗ như thường lệ và lặng lẽ ngồi trong góc khuất,không chú ý đến mọi thứ xung quanh

Nhưng một số cô gái bắt đầu xì xào và cảm thán vẻ ngoài của anh. Okuda hơi nhướn người lên quan sát, cô giật mình và hoang mang,gương mặt tái bệch đi

-Có chuyện gì vậy Okuda,sắc mặt em trông không được tốt

-Không có gì,em..vào phòng vệ sinh một lát

Okuda đứng dậy rồi bỏ đi để lại một chàng trai và một cậu nhóc với cùng một suy nghĩ "Một tuần nữa mới tới kì của cô ấy/mẹ mà.Chuyện gì vậy nhỉ?"

Okuda dội nước lạnh lên mặt mình,cố để cho suy nghĩ được thông suốt. Không,chỉ là tình cờ thôi. Làm sao có chuyện mới quay về đã gặp mặt được.Không thể có chuyện đó được.Trong lúc cô đang cố trấn tĩnh thì ngoài cửa phòng vệ sinh lại có những âm thanh thật khó nghe của nữ nhân

- Tổng tài,em thật sự nhớ anh muốn chết,sao không gặp em nữa. Anh thật là hư nha...

- Tôi không có nhớ ra cô là ai,thật phiền phức

- Tổng tài,chúng ta gặp nhau tại tiệc rượu mà. Em đã đưa anh card của em mà

Cô gái với giọng ưỡn ẹo làm Okuda muốn sởn cả da gà. Sao phòng vệ sinh lại không có cách âm nhỉ? Thật đáng buồn nha

Okuda vẫn đang phân vân xem mình nên bước ra hay ở lại thêm một lúc đợi căpn tình lữ kia đi ra. Nhưng Asano và Jun sẽ lại lo lắng mất. Dù gì mình cũng là người không liên can,thôi thì mắt nhắm mắt mở bước ra vậy.

Okuda mở cửa phòng vệ sinh,quả nhiên đôi nam nữ vẫn còn ở đấy. Và người cô không muốn gặp nhất chính là nam chính trong cuộc tình này, Karma Akabane.

-Karma...anh sao vậy?

-Cút!- Karma ánh mắt vẫn dán chặt vào Okuda,miệng lạnh lùng nói với nữ nhân ngực bự kia

Cô gái kia miễn cưỡng rời đi,ánh mắt vô cùng bực bội lướt lên người Okuda. Karma dần tiến lại gần Okuda.

Manami Okuda tâm trạng rối bời,không biết nên phản ứng ra sao. Trí não yêu cầu cô phải chạy ngay nhưng cơ thể dường như không nghe lời,cô đứng sững lại,hai chân hơi run rẩy. Karma tiến tới sát cô và hôn cô. Một nụ hôn mãnh liệt,nụ hôn mà Karma đã phải đợi qua bao nhiêu năm.Nó như đem hết bao nỗi nhớ và khát khao đối với cô.

Okuda bị nụ hôn nuốt chửng,cả người không phản ứng,tưởng chừng như nghẹt thở,cố dùng tay đẩy anh ra.

Bây giờ cô mới biết,dù cách xa bao nhiêu năm,người cô yêu Karma Akabane vẫn có thể khiến trái tim cô loạn nhịp và không ngừng thổn thức.

Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ