Phiên ngoại 2

150 5 2
                                    


Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi. Hiện tại có một vấn đề khiến tui vô cùng đau đầu, đó là nên tác riêng phiên ngoại này ra thành một bộ truyện riêng hay vẫn tiếp tục cho nó là phiên ngoại của phần truyện này. Vì vốn dĩ truyện này với truyện chính cũng không có liên quan gì, mà câu chuyện cũng đã tiếp diễn theo một hướng rất riêng. Các bạn độc giả hãy cho mình ý kiến nhé. Comment của bạn là động lực lớn nhất của mình. Xin cảm ơn

------------------Tui là dải phân cách đáng iu-------------Sắp được đọc truyện rồi, kiên nhẫn nha--------


Buổi học đầu tiên trong năm hai của của Okuda Manimi đã bắt đầu sau kì nghỉ dài. Ngồi trên chiếc xe bus tới trường, cô vẫn không ngừng suy nghĩ những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.Kể từ hôm đó, cô gần như không ra khỏi nhà, như thể có một thế lực thần bí nào đó ngăn cản cô lại vậy. Mỗi lần cô định bước chân ra, thì cô lại ngây người đứng trước cửa nhà, rồi lại quay trở về phòng. May thay, Asano vẫn thường xuyên đến thăm cô, dù thi thoảng cô thấy trên mặt anh còn có cả mấy vết bầm như thể vừa trải qua trận chiến nào đó và cô luôn phải chăm sóc anh. Asano rất thoải mái khi nghe Okuda càm ràm về việc anh nên dừng đánh nhau và về việc không phải lúc nào cô cũng có thể băng bó cho anh. Okuda làm mọi việc rất thành thục, cũng đúng, trong kí ức của cô, anh cũng là một kẻ suốt ngày đi gây hấn, nên mấy vết thương này có vẻ cũng chẳng là gì. 

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Okuda, không phải anh nói là sẽ đến đón em rồi sao?"-Asano nói

"Em có thể tự đến trường mà, cũng không còn là hồi sơ trung nữa"-Cô đáp, có vẻ cô cũng dần quen thuộc với cách xưng hô thân thiết này

"Anh sẽ chờ em ở cổng trường"-Asano nói, nhưng nó không giống một lời thân tình cho lắm, với Okuda nó giống mệnh lệnh yêu cầu cô phải để anh chờ thì đúng hơn

"Em biết rồi"-Okuda khẽ đáp, sau đó cũng nhanh chóng cúp máy anh bạn trai của mình

Chuyến xe bus đã đến trạm dừng, Okuda vẫn xuất hiện vẫn dáng vẻ như mọi khi. Đồng phục ngay ngắn, bím tóc hai bên quê mùa cùng cặp kính dày cộm. Cách ăn mặc như vậy khiến cô thoải mái nhất, nhưng cũng khiến cô khá tự ti khi đứng cạnh Asano bởi anh quá đỗi nổi bật.

Okuda nhớ lời dặn của Asano nên đứng trước cổng trường chờ anh, cô cứ ngó nghiêng theo bản năng, hai bím tóc cũng theo thế mà đung đưa, trông vừa đáng yêu vừa hài hước, giống như cún con đang chờ đợi.

- Okuda Manami

Tiếng gọi to khiến cô sững cả người, quay về hướng âm thanh phát ra. Một bạn học sinh nam tóc đỏ, màu mắt hổ phách đang chạy rất nhanh về phía cô. Okuda theo phản xạ hơi lùi lại về sau, nhưng phút chốc cậu ta đã nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Tên khốn Asano, hắn có làm gì em không?

Cậu ta sốt sắng hỏi cô, đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới khiến cô có chút khó chịu. Okuda cố vùng tay mình ra nhưng chút sức lực này của cô cũng không đấu được anh chàng to lớn trước mắt.

Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ