Okuda không khỏi bất ngờ và sợ hãi khi bàn tay của Karma đang lần xuống chiếc váy đồng phục của cô.
-Karma..cậu..tớ thấy sợ-Okuda ngắt quãng dần bởi hơi thở dồn dập,lí trí cũng đang dần đánh mất
-Không sao đâu,tớ hứa là sẽ nhẹ nhàng mà
Karma nham hiểm nói và bắt đầu tháo những chiếc cúc trên cổ áo đồng phục của Okuda,tay kia lần vào váy khiến gương mặt của cô nàng đỏ gắt gao.Dù bị lấn át nhiều nhưng Okuda cũng đủ giữ lại một chút lí trí để nhận thức về việc họ sắp làm,cô cố dùng chíu sức lực run rẩy đẩy Karma ra.Nhìn cô gái bé nhỏ kia có vẻ phản kháng đành thở dài sau đó cài lại cúc áo cho cô
-Bỏ đi...Dù gì sau này vẫn còn nhiều cơ hội-Karma tự lẩm nhẩm với chính bản thân
Okuda nhất thời lúng túng,không biết nên làm gì,cho đến khi cúc áo được cài ngay ngắn mới vội vã đứng dậy,định chạy thẳng một mạch về nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên..Là Kayano
-Kayano,có chuyện gì vậy?-Okuda bắt máy nhưng đầu dây bên kia lại không có tín hiệu trả lời
-Kayano-Okuda có chút lo lắng và bật loa ngoài,hy vọng có thể nghe rõ hơn
Cuối cùng truyền đến điện thoại lại là giọng nam trầm
-Con nhóc,mày làm minh tinh coi bộ cũng có võ.Hạ gục được 3 tên bọn tao.Có điều mánh khoé chỉ tới đây thôi
-Tiếc thật...chỉ là nữ sinh trung học.Vậy mà dám từ chối tiếp rượu lão tổng.Haha cũng đúng,cái lão béo đó
-Ông chủ nói chỉ cần giao nộp là được.Có chút hư hại nào cũng không sao.Nhìn ngon nghẻ đấy chứ
Sau đó lại là tiếng của Kayano:
-Lũ khốn chúng bay,nghĩ đem nhốt ta ở căn nhà kho phía Tây thành phố thì không có người tìm ra chắc.Các người làm gì..bỏ cái tay đó ra
-Hoá ra mày dám gọi điện lén.Bất cẩn quá rồi.Mau tắt nó đi
Tiếng Tút.......ngân dài khiến gương mặt Okuda trắng bệch,rồi lại nhìn sang Karma cũng đang suy tư:
-Kayano bị bắt cóc rồi.Làm sao đây...
Karma đại khái hiểu được tình hình,liền gấp rút lấy điện thoại củ Okuda gọi cho cảnh sát sau đó liền bấm số của Nagisa.Vậy mà Nagisa lại để máy bận...Khốn kiếp thật.Lúc này đành dựa vào sức mình thôi.
-Đi-Karma ngắn gọn nói một chữ,Okuda liền bật dậy đi theo sau.
Nhưng khi tới nơi....cảnh tượng hiện ra trước mắt họ thật sự quá khác so với tưởng tượng
Cảnh sát vẫn chưa có mặt...nhưng mà mặt của mấy tên đô con bị đánh thành ra cha mẹ không nhận ra rồi.Phía bên kia,bỗng có tiếng la hét:
-Làm ơn..tha cho tôi.Tôi chỉ nhận lệnh..thật sự chưa làm gì
Hai người họ đi theo tiếng hét.Phát hiện trong một gian nhỏ của phòng kho,Nagisa đang đánh một tên con trai to lớn trần truồng.Gương mặt cậu thật sự rất đáng sợ,nếu đánh tiếp chỉ sợ có thể gây chết người.Karma vội vã chạy vào ngăn cản,đang là học sinh trung học lại dính qua việc giết người,không phải quá ngu ngốc rồi sao.Cậu vốn tưởng Nagisa luôn là người bình tĩnh nhất trong lớp 3E nhưng không ngờ cũng có lúc thiếu suy nghĩ như này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của tôi, cô bé à(OkudaXKarma)
Fiksi PenggemarCô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là được Nhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anh Cùng theo dõi...