# 5

1.5K 129 4
                                    

🧸Echo
*

Chết tiệt!! Cái thang máy này quá chậm, hắn gấp đến chết mất. Pete em nhất định phải an toàn!!!

Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Xin em, làm ơn !!

Cửa thang máy mở ra, ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng xả súng. Khốn khiếp!! Pete...
Vegas chạy đến áp sát lưng vào tường để lên trên lầu. Điện thoại hắn rung lên trong túi quần và Pete gọi lại.

" Đến chưa ? " . May quá, em vẫn ở đây... Vegas như thở hắt ra một hơi. Lập tức hỏi ngược lại em.  " Đang dưới cầu thang, mày có bị thương không? "

Giọng nói bên kia ngập ngừng vài giây mới trả lời. " Ổn. Trong này có 4 tên, sử dụng liên thanh tự động xả đạn, đừng gấp gáp xông lên".

" Có nhìn thấy bao nhiêu tên dùng liên thanh không? "

" Hai tên, giải quyết hai tên đó trước. Còn lại để tao !! "

Hắn chợt khựng lại... ' để tao ' ??? Ý em ấy là gì vậy ????? Không nghĩ quá lâu Vegas nhanh chóng tiếp cận ở mép tường đối diện phòng ngủ của Pete, nhìn thấy khung cảnh bên trong hiện tại bản thân mới có thể nhẹ nhõm vài phần. Không có bóng dáng em hay máu... kia là máuu!!!

Không được, Peteee !!!
Hắn như phát điên mà không kiểm soát được linh hồn mình. Con ác quỷ trỗi dậy và cướp đi nhận thức, nó điểu khiển tâm trí hắn một cách cuồng loạn và điên rồ không ngăn cản được.

Cây súng trong tay liên tiếp triệt hạ hai tên đứng gần cửa. Nhưng đáng tiếc chỉ có một tên xả súng ngã xuống, bọn nó quay lại nã liên tục về phía Vegas cho đến khi hai phát súng lạc quẻ bị chèn vào cái tiếng nổ tự động nãy giờ....

Hắn đứng dậy quan sát một cách cẩn trọng, cố gắng khiến bản thân mình lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể. Điện thoại bị bắn dính mất rồi. Vegas không biết Pete hiện tại như thế nào hay ở đâu. Và em không cung cấp tình hình bên trong có còn ai nữa không đó là điều quan trọng nhất bây giờ.

" Vegas??? "

Huh ? Tiếng Pete !!! Ngay lập tức hắn đứng bật dậy chạy đến ôm chặt Pete vào lòng. Ôi trái tim hắn, cuộc sống của hắn. May mắn quá!! Em vẫn bình an, cảm ơn em vẫn ở đây gọi tên hắn.

" Pete". Hắn đáp lại.

Bàn tay luồng qua tóc em ấy và ghì chặt đầu vào bã vai. Thật sự muốn đem Pete để ở trong lòng mà bảo vệ cho an toàn nhất. Không thứ gì có thể chạm vào em. Ôi Pete, hắn đã sợ hãi và run rẫy biết bao.

Pete cũng vòng tay ôm lại, hai bàn tay em vuốt vuốt phía sau lưng như lời an ủi cho tâm hồn run sợ này. Giống như ngày nhỏ em ấy vẫn thường làm...

" Được rồi Vegas, tao không sao hết. Xem này ". Pete đẩy Vegas ra rồi quay hai vòng trước mặt hắn. " Không có bị trầy xước dù chỉ là chút xíu nào luôn ". Em quơ quào tay chân muốn chứng minh sự chân thật mà em vừa nói.

Lông mày Vegas nhướng lên khi thấy khẩu Beretta 92FS màu bạc mới toanh trong lòng bàn tay kia. " Đã lâu rồi mới thấy nó lại đấy ". Hắn có thể sử dụng súng 1 cách thường xuyên từ nhỏ... sẽ chẳng có ai tin một đứa học sinh được sử dụng súng như thế và nó chỉ thật sự được sử dụng chính thức nửa năm trước khi mà hắn đã thật sự bước chân, lộ mặt trong giới.

[ VegasPete ] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ