# 39

895 83 3
                                        

🧸Echo
*

Tuy nhiên sâu bọ vẫn chính là sâu bọ, chúng nhỏ bé thấp kém nhưng lại luôn khiến người khác phải kinh tởm. Mà hôm nay lại còn cả một đám sâu rủ một đám sâu khác đến mới hay, Pete bình thường xử lý công việc bên cạnh Vegas hôm nay cũng đành phải để lại cho Liam cùng Nop canh phòng.

Cả cái đám người hợp tác với Thứ gia trước đây hay nói hoa mỹ hơn một chút là cái đám được gọi là chư hầu. Ngày hôm nay đến làm khó dễ Macau rồi, chúng muốn bắt đầu rỉa thịt và bắt buộc thằng bé phải chia phần lợi nhuận nhiều hơn trước đây rất nhiều.

Bọn họ đe dọa một con sói mới lớn mà chẳng hề biết trên bầu trời đang có con đại bàng sẵn sàng quắt lấy xé xác chúng bất cứ khi nào. Pete bước vào phòng, ngày hôm nay em không đeo vòng cổ Seangtham, hôm nay em ở đây với tư cách chủ nhân thứ hai của gia tộc này.

" Cậu Phongsakorn ? Trùng hợp quá "

" Không trùng hợp. Tôi cố tình ". Pete chặn họng tên già khó ưa ở ghế bên phải, vô cùng tự nhiên ngồi ở ghế chính diện. Phía sau là Macau đeo nhẫn bạc, ngẩng cao đầu nhìn bọn họ, có P'Pete ở đây, còn sợ gì chứ ?

" Tôi không nghĩ cậu có đủ quyền để ngồi lên chiếc ghế đó đâu. Nhớ lấy cậu mang họ gì đi thưa cậu Phongsakorn !! "

" Nhìn rõ một chút. Tôi nghĩ ông nên đi khám lại mắt là được rồi, trên tay tôi là dấu ấn đỏ. Người đang giữ chiếc nhẫn bạc cũng nhường ghế cho tôi ngồi. Người ta còn chưa nói gì đâu. Người không có quyền hạng thì đừng có lên tiếng !!! "

" .... "

" Hôm nay có nhiều người ghê nhỉ ? Có gì nói nhanh "

" Chẳng qua chúng tôi cảm thấy bao năm qua phần lợi nhuận giữa các chư hầu vẫn luôn ở mức như vậy, chưa từng dịch chuyển. Mặc dù chúng tôi đã cống hiến cho thứ gia biết bao nhiêu là thứ, nâng đỡ cho thứ gia đến ngày hôm nay có đúng không ? Hơn nữa phần chia hiện tại chúng tôi muốn có thêm chút hoa hồng ... "

" Cuối cùng tôi không nghĩ một người ... mới từ nơi điều trị tâm lý... người có vấn đề về đầu óc lên nắm quyền đâu đúng không hả ? Hahaha "

Pete thở dài, em bứt trái nho trong bát ra cho vào miệng. Từ đầu đến cuối một lòng ăn nho, bọn họ nói gì, đều không nghe, từ chối nghe !!!

" Ăn không Macau ? Cũng ngọt lắm "

Macau nhận lấy, tươi cười nhét nó vào miệng nhai nhóp nhép. Hai người họ đều như thống nhất với nhau không xem bọn trước mặt ra cái thá gì, tận hưởng khoảng thời gian ăn trái cây.

" Cậu Phongsakorn !!! "

" Hở ? À ... nói xong rồi hả ? Thật ra tôi chẳng nghe thấy gì hết nhưng mà bất kể là gì tôi đều từ chối, vậy ha ? Kết thúc cuộc họp được chưa ? "

" Cậu đang đùa giỡn với chúng tôi đó sao ? " Ông ta đập tay lên bàn một cái rõ to, em nhìn Macau một cái rồi cười lớn.

" Bây giờ mới nhận ra hay sao ? Già rồi, chẳng còn nhạy bén gì nữa hết. Hay ông nên chọn người thừa kế mới đi ? Ha ha ha "

Ông ta bị sỉ nhục trước nhiều người như vậy liền mất đi lý trí rút súng ra, Macau nhanh như chớp bắn hạ cánh tay đó, súng rơi lạch cạch trên sàn đá hoa còn bàn tay thì buông thõng đầy máu tươi. Một màn này dọa cho bọn người còn lại thất kinh bạt vía, gần như là đồng loạt đứng dậy muốn rời khỏi ghế nhưng rồi lại chần chừ sợ hãi nửa ngồi nửa đứng như hiện tại.

[ VegasPete ] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ