# 18

879 80 19
                                    

🧸Echo
*

Đầu đau quá, cả sau gáy nữa. Toàn thân thì cư như rụng rời hết cả ra, mãi lúc lâu sau Pete mới mở được mắt.

Chết tiệt cái quái gì ?!!

Vegas đâu rồi? Cậu ta không sao đúng không? Còn đây là đâu nữa vậy ???

Em cố đứng dậy, chầm chậm đi đến bên cánh cửa đang hé mở, giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. Gần như là tâm trạng em lúc đó đã thả lỏng ngay tức khắc, Vegas ở đây và cậu ấy vẫn ổn. May quá ....

" Thưa cậu, chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ "

Vào lúc mà bản thân bắt lấy nắm cửa muốn đẩy ra ngoài ... Pete đã dừng lại. Không biết tại sao nữa, chân em lúc đó không nhúc nhích được. Em muốn nghe thử xem họ đang nói điều gì với nhau.

" Tốt. Vậy còn những người còn lại dưới hầm trú ẩn kia thì sao ?"

" Nhờ vào con đường tắt mà cậu đưa cho chúng tôi, may mắn là nó đã giúp đỡ một phần rất lớn "

Vegas ? Cậu ấy đang làm gì vậy ...?

" Còn bên phía đồng minh thì sao ? "

" Họ đã rút về hết rồi ạ. Sau khi nói chuyện với ngài Gun thì đều đã quyết định ngành buôn bán thuốc phiện sẽ về tay chúng ta "

Sau đó Pete không còn nghe thấy bất kỳ điều gì nữa, trong đầu lập đi lập lại từng câu từng chữ giữa hai người đằng sau cánh cửa kia.

Đồng minh ? Phân chia chiến lợi phẩm ? Đó thực sự là giọng của Vegas, cậu ấy đang đứng đó và nói chuyện với thuộc hạ của mình. Trong lồng ngực nhói lên từng cơn, em vẫn đang cố gắng chối bỏ cái suy nghĩ đáng chết nào đó mà em không muốn tin.

Không phải như vậy đâu ...

Chắc chắn Vegas chỉ đang hành động riêng lẻ mà chưa bàn bạc thôi, việc chưa hỏi mà đã kết luận việc gì đó luôn là sai sách. Vì thế sau khi ổn định lại tâm trạng đôi chút, Pete lê thân mình ngồi ngay ngắn trên giường. Đôi mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào như chờ đợi điều gì đó, chờ đợi Vegas hay chờ đợi sự thật ?

Khi sự nghi ngờ nào đó chớm nở, Pete đã tự mình gạt bỏ bóp chết nó. Vegas sẽ không như vậy, chắc chắn là vậy !!!

Không biết đã ngồi bao lâu, mãi đến khi tiếng động bật khoá từ cửa mở ra, em nhìn thấy Vegas bưng một khay đựng nước và một cái dĩa cơm đi vào. Cậu ấy ngước nhìn thấy em trông có hơi khựng lại vài giây rồi mới nở nụ cười bước đến.

" Dậy rồi hả ? Ăn uống gì đi, cơm cà ri đây "

Pete không trả lời, em vẫn đang cố gắng điều hoà tâm trạng một cách ổn định nhất. Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, ít nhất... em không được nổi giận với Vegas.

" Đây, uống nước đã ". Vegas đưa đến ly nước đặt lên lòng bàn tay đang lật ngửa của em, xong rồi lại nhẹ nhàng vuốt vuốt nhẹ mấy sợi tóc con bung xù mất trật tự về đúng nơi.

" Vegas ... " Pete dừng lại và hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, bởi ngay khoảng khắc gọi tên cậu ấy thôi... đôi mắt này đã đỏ lên trực trào rơi nước mắt. " Tại sao mày lại đến nhà tao vào lúc đó ? "

[ VegasPete ] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ